Chương 10

356 30 5
                                    

Khi nãy trong lúc trực ở cửa hàng tiện lợi Jisoo thấy một đôi mẹ con nắm tay nhau bước vào bên trong. Jisoo thấy thế thì có chút suy tư. Tại sao cô cũng có mẹ nhưng mà mẹ cô lại không giống với những người mẹ khác. Từ nhỏ chưa từng chơi cùng với cô, ngay cả khi Jisoo vào lớp một, mẹ cô cũng chẳng thèm đưa cô đến trường nhập học. Jisoo nhìn các bạn khác có ba mẹ đưa đón thì rất tủi thân. 

Tay Jisoo siết chặt lại, cố gắng quên đi những việc không vui. Dù sao thì cũng là quá khứ rồi, Jisoo nhớ đến làm gì cho thêm muộn phiền. 

Trên đường đi về lúc này chỉ còn loe ngoe vài người.

Jisoo lấy điện thoại ra xem số tiền mà mẹ đã gửi trong suốt thời gian qua, sắp chất thành núi rồi.

Sao không để tiền này đi đánh bạc hoặc đi du lịch cùng bạn bè đi chứ.

Jisoo thở dài một tiếng.

Quá khứ của mẹ cô là thứ mà cô không bao giờ muốn người khác biết, nó như là vết nhơ của bà ấy, cũng như của cô. Khi đó rầm rồ việc mẹ Jisoo là tiểu tam, lại là ba của một bạn học trong lớp Jisoo. Ngày đó đi họp phụ huynh thì mới lộ ra tin đó. Jisoo đi đâu cũng bị người khác chỉ trỏ bàn tán, còn có người hỏi thẳng mặt Jisoo rằng cô có làm tiểu tam, quyến rũ đàn ông giống mẹ cô hay không.

Vì thế Jisoo rất ghét mẹ mình, vì mẹ mà suốt những năm học cấp ba cô bị bạn bè cô lập và xa lánh.

Trùng hợp lúc này mẹ cô gửi tin nhắn đến.

"Sắp tết rồi, không về thật à?"

Jisoo im lặng nhìn dòng tin nhắn lại, rồi lại thêm một dòng tin nhắn khác gửi đến, là tin nhắn của chủ nhà mà cô đang thuê.

"Em thiếu cũng hai tháng tiền nhà rồi, nhà đó chị có thể cho người khác thuê nhưng vì thấy em tội nghiệp nên vẫn giữ em lại. Em coi thu xếp trả cho chị nha, chị cũng cần nuôi con."

Có chút không nói nên lời, Jisoo có thể gồng lên trả tiền học phí, còn tiền sinh hoạt hằng ngày thì thường xuyên thiếu lên thiếu xuống. Không có tiền của mẹ thì cô chẳng là cái há gì cả. Lúc này Jisoo rối rắm không biết nên làm gì cho đúng, đã rời đi từ bỏ bà ấy lại còn sài tiền của bà, có khác gì một đứa con khốn nạn đâu chứ. 

Áp lực chồng chất làm Jisoo không tài nào thở nổi. 

Con hẻm về nhà đột nhiên trở nên tăm tối hơn bao giờ hết, hai chân Jisoo mệt lả không còn sức lực, giống như vừa bị thứ gì đó hút hết. Ngay cả đôi mắt cũng nhòe đi, chứa cả hồ nước sinh động bên trong. Jisoo khuỵu xuống, ngồi ôm lấy đầu gối bật khóc. 

Tại sao cô lại tồn tại trên cuộc đời này.

Đó là câu hỏi mà Jisoo vẫn luôn tự hỏi bản thân trong suốt những năm qua.

Jisoo rất muốn biến mất khỏi thế giới đầy đau đớn này.

Cơn đau nhói ở tim kéo đến, tiến lên đại não làm Jisoo rất khó chịu, nước mắt càng giàn giụa hơn, Jisoo cố lau bao nhiêu cũng không tài nào khô được.

Đau quá đi mất.

Vẫn còn đang khóc thì Jisoo nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Jisoo tưởng đó là Jennie, cô tùy tiện lau nước mắt, rất muốn mè nheo với Jennie nhưng vừa xoay lại thì thấy Ahn Bohyun đang đứng phía sau cô, còn với gương mặt lo lắng.

jensoo| người tình của bạn trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ