Chương 2. Đại sư tỷ, thanh lãnh cao ngạo tựa trăng xanh

113 11 3
                                    

Hắn năm nay đã 50 tuổi, thân thể vì rượu và sắc khiến cho kiệt quệ tinh lực, khô quắt như quả nho. Từ trên người hắn, nàng không thấy được cái gì là dáng vẻ của một luyện dược sư, hoàn toàn là mộ tên hạ lưu thô bỉ tràn đầy ghê tởm.

"Ngươi muốn cái gì? Nói đi, về sau ta sẽ đền ơn đáp nghĩa lại cho ngươi, còn bây giờ thả ta đi được không?" - Nàng nói, thanh âm mềm mại dịu dàng, khiến cho tên luyện dược sư ngày càng nóng lên, quên đi cả phần "người" của mình.

"Cha mẹ ngươi đều đồng ý gả ngươi cho ta, cái gì mà đền ơn đáp nghĩa, ngươi đã là vợ ta rồi còn muốn chọc ta cười đó sao?" - Tên cầm thú thích ý cười dữ tợn, ý cười như muốn đem nàng nuốt trọn, nàng càng chống đối, hắn càng sung sướng.

So với việc đối phó với những người phụ nữ bị cuộc sống hành hạ tới chết, việc kích thích những người có đầu óc thông minh và nhanh nhạy như thế này rõ ràng là thú vị hơn nhiều.

"Nếu như ta nói ta có thể trả cho ngươi Trúc Cơ đan, thậm chí là Kim đan, ngươi cũng không bằng lòng thả ta đi sao?" - Nàng đưa mắt nhìn hắn, trong con mắt là lạnh lẽo và hàn ý vô biên.

Nghe thấy những lời này, tên bỉ ổi càng cười to hơn.

"Cô gái nhỏ à, nàng định lấy từ đâu ra những thứ quý giá đó chứ, thật sự là quá kích thích rồi!" - Tên luyện dược sư này đứng trước mặt nàng kéo dài thời gian, chầm chậm tiến về phía nàng như muốn thưởng thức vòng eo thon thả kia.

Nói thật thì, danh chức luyện dược sư của hắn là thật, nhưng thực lực lại bị rượu và sắc làm hao tổn thất thất bát bát rồi. Mà viên Trúc Cơ đan mà hắn dùng để mua Lục Kim Hoa nàng về, vốn là một viên thuốc do vị sư huynh cùng tông môn đưa cho hắn.

Cũng bởi vì vượt qua Trúc Cơ, trên cơ bản, Kim Đan đan có thể tăng tỷ lệ đột phá tới Kim Đan kỳ. Nói là giá thành rất cao thì cũng không hoàn toàn đúng, nhưng với tài lực của hắn, đừng nói là luyện chế, cho dù Kim Đan đan hắn cũng chưa từng gặp qua.

"Còn nữa, những người con gái gả cho ngươi, rốt cuộc các nàng chết như thế nào?" - Nàng nhíu chặt mày, đôi mắt toả ra sát khí như muốn giết tên đàn ông trước mắt, chất vấn hỏi tên luyện dược sư.

Con gái nhà ai ta, khẩu khí lớn thật đấy!

Cảm thấy lòng tự tôn của một nam nhân bị kẻ khác không coi ra gì, tên luyện dược sư nghiêng con mắt say khướt, nói: "Còn có thẻ như nào nữa, dĩ nhiên là bị ta chơi đùa tới chết rồi."

"Nhưng mà...nàng xinh đẹp như vậy, ta sẽ đối với nàng tốt hơn, không cần phải sợ đâu." - Hắn vươn tay tới, muốn ôm nàng vào trong người.
Mắt thấy bàn tay hắn đặt lên trên thắt lưng mình, hơi thở còn vương mùi rượu phả bên gáy khiến cho nàng rợn hết cả người.
Lục Kim Hoa ngừng hô hấp, ánh mắt kiên định nhìn xuống, trong lòng sát ý dâng lên cao đến vô hạn.

Nàng đưa tay lên, vậy mà trong tay nàng còn có ám khí, vệt kim sắc vụt lên, xuyên qua cổ tên luyện dược sư vẫn đang hưởng thụ hương vị trên thân thể nàng.
Hắn mở trừng mắt, như thể không tin được chuyện gì vừa xảy ra, thân thể chậm rãi ngã gục xuống.

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ