Chương 19. Cảnh xuân

74 6 0
                                    

Ngón tay Người vừa hơi động đậy, từ xa tới liền có một con chim bồ câu đưa tin bay tới đậu vào bả vai Chung Nguyệt Giác.

Người viết chữ lên tờ giấy, chống cằm trầm tư một lát rồi lại ném nó vào trong nước. Giấy trắng mực đen nhiễm nước lạnh liền nhanh chóng bị mờ nhoè, cuối cùng chữ trên đó cũng theo nước mà tiêu tán.

"A...bạn nhỏ không nghe lời." - Chung Nguyệt Giác nhẹ vân vê đầu ngón tay, trong cái vuốt ve nồng thắm ấy, Người cảm giác được xúc cảm mềm mại ấm áp mang theo chút ngứa ngáy cùng bỏng rát không thể nói lên lời.

"Lần này tha cho em."

Bồ câu đưa tin rào rào bay về phía không trung, bóng nắng đổ xuống màn trời lộng gió.

Cảnh xuân gợn sóng, rơi vào đáy mắt Người một mảnh bình yên.

Chỉ như vậy một khoảnh khắc, chân khí nơi đan điền của Người như chậm lại, như có sợi tơ mềm mại rơi xuống, lại đem theo thứ phức cảm nóng rực và cháy bỏng mãnh liệt. Cảm giác chậm tan như rượu ngon thượng hạng, khiến Người chẳng thể khôi phục lại tinh thần mà cứ trì trệ trong cảm giác lâng lâng ấy.

Làm một đứa trẻ không cha không mẹ, được sư tôn tại Đào Nguyên tông nhận nuôi, dắt Người lên con đường vô dục vô cầu.

Nhưng đầu óc Người trong thời điểm hiện tại...chỉ toàn hình bóng tiếp xúc da thịt của thiếu nữ mềm mại.

Đó là chất kịch độc, một phát đi luôn, nhưng Người lại vui vẻ chìm vào luân hãm.

Nhưng lúc này Chung Nguyệt Giác lại không chọn đến mật thất để tiêu trừ ham muốn, mà lại đến một nói suối nước lạnh trong rừng để giải toả.

Lúc này là mùa xuân, cảnh sắc tươi đẹp, lại thêm thiên nhiên ôn hoà khiến lòng người xốn xang.

Ngón tay Người lả lướt trên quần áo, chúng theo động tác mà lả tả rơi xuống như những lớp màng bao phủ lấy tuyệt thế báu vật. Người cởi bỏ áo yếm của mình, chôn sâu bản thân vào làn sương dày đặc hàn khí của dòng suối.

Chung Nguyệt Giác luyện kiếm gian nan cực khổ, sau cùng cũng được bù đắp. Vòng eo mỏng manh lại hữu lực, đem lại cảm giác hút hồn mê người, sắc bén lại rù quến khiến thần quỷ không thoát.

Đạo lữ bình thường sẽ tại nơi đây "hành sự" kéo dài tình ý cùng với nhiệt độ, xúc cảm lạnh lẽo hòa cùng với thân nhiệt nóng bỏng tăng lên kích thích cực độ cho bất cứ ai muốn trải nghiệm cảm giác mạnh.

Chung Nguyệt Giác không tự chủ được kêu lên một tiếng, hàm răng trắng cắn bật máu môi đào.

Trong hôn mê, ngón tay từng mân mê qua thân thể Lục Kim Hoa đã rơi vào tư vị nóng lạnh xung đột nơi ấy.

Chung Nguyệt Giác vốn giữ biểu cảm gắt gao trên mặt giờ đã thở ra một hơi dài, lông mày cũng bất giác giãn ra.

Chung Nguyệt Giác mặc thêm quần áo, tóc ướt dầm dề tuỳ ý buông xoã sau lưng, bên hông lại đeo lên trường kiếm, hướng về phía túc xá mà bước qua.

"Tỷ tỷ, cho ta xem đi." - Hoàng Nghiêu quấn lấy Liễu Mạn Hoàn, nói: "Tỷ vẽ tranh đẹp như vậy, vẽ thêm một ít thì sao?"

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ