Chương 22. Vấn tình

30 1 0
                                    

"Thu Dục Minh, làm sao đấy?" - Thanh âm nôn nóng đánh gãy suy nghĩ và dòng hồi tưởng của Thu Dục Minh.

"Không sao..." - Thu Dục Minh lắc lắc đầu, đợi đến khi tinh thần phục hồi lại, "Vừa rồi hình như gặp ảo giác, giờ hết rồi."

"Ngươi thả ta xuống cho đỡ bớt gánh nặng lại đi." - Lục Kim Hoa lần nữa nhấn mạnh.

"Thật sự không sao mà." Như để chứng minh sự thoải mái của mình, Thu Dục Minh nâng mông Lục Kim Hoa lên lưng mình, lại bước thêm ba bốn mươi bậc nữa.

Càng bước lên trên, sương mù càng dày đặc hơn.

Sương mù màu trắng phảng phất như đọng lại thành thực thể, khiến không khí trở nên sền sệt đặc quánh càng làm giảm đi oxi đang dần loãng ra.

Tiếng hít thở của Thu Dục Minh ngày càng trở nên nặng hơn, mồ hôi chảy ra như mưa, từng bước chân hạ xuống bậc cầu thang như thể chìm sâu xuống dưới vũng lầy, càng ngày càng nặng trịch.

Thu Dục Minh gắt gao cắn chặt răng, nỗ lực ngăn cản những thanh âm đang xuyên qua sương mù mà lọt thẳng vào trong tai.

"Dục Minh! Tại sao em lại bỏ mặc anh lại?! Tại sao lại để anh một mình đối mặt với nó?? Lương tâm của em vứt hết cho chó ăn rồi sao!!? DỤC MINH!"

Thanh âm quen thuộc của người anh trai vang lên như thể móng tay sắc nhọn cào nát tấm kính trong suốt, chói tai đến cùng cực.

"Không đúng!" - Lục Kim Hoa nhảy xuống, bên tai nàng cũng dần dần xuất hiện ảo thanh.

Nàng dứt khoát quyết định kéo lấy vạt áo người bên cạnh, hô lớn: "Thu Dục Minh! Dừng lại cho ta, bảo hộ tinh thần nhanh lên!"

Thu Dục Minh từ trong đôi mắt mờ mịt tràn đầy đau đớn dần dần khôi phục lại ánh sáng.

Nhưng một chút thanh tỉnh trong giây lát lại tan rã hết sạch bởi thuỷ triều tang thương xâm chiếm.

Bước chân dần trở nên loạng choạng, con đường phía trước dốc vừa cao vừa gồ ghề, mà dưới chân lại ẩm ướt và trơn trượt từ những rặng rêu thẫm.

Theo đà, Thu Dục Minh không cẩn thận trượt chân, cứ thế mà lăn xuống dưới.

Lục Kim Hoa vội vàng kéo lấy cổ áo đối phương, nhưng vóc người nhỏ bé không tránh thoát được trọng lực tuyệt đối, trong giây lát cả hai cùng nhau ngã xuống hơn ba mươi bậc.

Hai người cứ thế lăn hết ba mươi bậc thang đó mới chịu dừng lại, trải nghiệm khủng khiếp như tàu lượn siêu tốc khiến Lục Kim Hoa đầu váng mắt hoa thề rằng nếu trở về thực tại sẽ không bao giờ ngồi trên đó nữa.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm đó, Thu Dục Minh theo bản năng ôm lấy Lục Kim Hoa, bởi vậy dù rằng trông Lục Kim Hoa tả tơi đến khó coi, nhưng chung quy vẫn không mấy sứt mẻ.

Nhưng thảm trạng của người trước mắt lại khiến cho nàng không nỡ nhìn dù chỉ một cái.

Thu Dục Minh thảm thương nằm sõng soài ra đất, những vết thương đáng sợ cũng chỉ là vết thương ngoài da không quá đáng lo ngại, nhưng cái chân chính khiến người ta lo lắng chính là sắc mặt trắng bệch của Thu Dục Minh cùng với ấn đường nhăn lại, dường như bị giam giữ trong ảo tưởng không thể thoát ra.

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ