Chương 7. Thu Dục Minh bước lên con đường cầu tiên vấn đạo

54 7 0
                                    

Thu Dục Minh không thể nề hà chậm trễ thêm nữa, nàng vốn định nhấc kiếm tiếp tục luyện tập thì bỗng có âm thanh đánh gãy mạch suy nghĩ của nàng.

Người đi phía trước là một người phụ nữ trung niên, dáng người cùng với làn da được bảo dưỡng đến cực đỉnh, một thân tơ lụa phong vân bước tới. Ngay sau người đó là một người đàn ông trung niên mặt chữ điền, dáng người phúc hậu.

Mà bước theo sau bọn họ chính là một thanh niên trắng trẻ, cao cao quý quý hoàn toàn là một cậu ấm. Chỉ là cặp mắt kia liếc loạn tứ phương, thể hiện ra vài phần sắc sảo tinh ranh.

Hai người kia không ai khác chính là cha mẹ của Thu Dục Minh cùng với hôn phu nàng, Trần Hoa.

"Dục nhi, con đi đâu thế này, sao lại một mình trốn ở đây luyện kiếm?" - Người phụ nữ nhìn nàng mồ hôi đầy đầu, cả người ướt đẫm, đau lòng lấy ra khăn tơ lụa lau mồ hôi trên mặt nàng.

Thu Dục Minh vừa nâng lên một chút dịu dàng yêu thương, nhưng ngay tại lúc đó, người đàn ông đứng cạnh đã hùng hùng hổ hổ nói: "Một đứa con gái cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, chả ra cái gì. Trần gia đưa thư mời cho con, kết quả con suốt ngày chạy tới chạy lui, chạy đến mất dạng. Chả ra cái thể thống gì!"

Nghe được lời cha mình trách cứ, Thu Dục Minh sững người, nàng cũng không biết phải nói làm sao.

Thu gia được nổi danh là phú thương, mà Thu Dục Minh lại là đứa con gái duy nhất trong nhà, cũng là em út. Còn anh trai của nàng, trên con đường tu tiên đã không may vẫn lạc.

Cũng vì nguyên nhân như vậy cho nên cha mẹ nàng càng hy vọng Thu Dục Minh có thể kế thừa sản nghiệp và kinh doanh của gia đình, không mong nàng bước lên con đường nguy hiểm kia.

"Dục Minh, ta biết nàng vẫn luôn mong đến bái tiên nhập môn, muốn vững bước trên con đường tu tiên đạo. Nhưng chúng ta...

Thanh mai trúc mã

Tình cảm, nàng cũng muốn nhẫn tâm bỏ xuống sao?" - Trần công tử nói.

Lời nói của đối phương khiến cho Thu Dục Minh bất giác lộ ra vài phần do dự trên khuôn mặt.

Lục Kim Hoa bên này tai cũng khá thính, nghe được cuộc hội thoại, nàng như suy nghĩ gì đó mà nhìn xuống tình cảnh hay ho bên dưới.

Nàng nhìn ra được, Trần công tử cũng tại Trúc Cơ kỳ, nhưng nàng lại không biết vì sao đối phương không có bái nhập tiên môn.

Có lẽ là Trúc Cơ khi đã bỏ lỡ thời.

Hẳn là mỗi người đều có nguyện vọng riêng.

Trúc Cơ kỳ tuy rằng mới nhập môn, nhưng so với người thường thì tuổi thọ lại hơn người thường không ít. Như vậy có nghĩa là có thể hưởng thụ nhân gian phú quý, cùng lúc không cần trải qua gian truân khổ cực mà con đường tu tiên mang lại, nghĩ kỹ thì cũng không phải là lựa chọn tồi.

"Nhưng nếu ta gả cho ngươi, nếu chúng ta cứ sinh con, vậy thì nhà ta cũng sẽ không có người nối dõi, hiểu?" - Thu Dục Minh nắm chặt kiếm trong tay, nói.

"Đây là ý gì?" Trần công tử nói lại, "Nhà ta tính ra phú quý cùng địa vị đều không thua kém gì nhà nàng. Hơn nữa ta cũng là đứa con trai duy nhất trong nhà, muốn kéo dài hương hoả của gia đình, nghĩ thế nào cũng không thể sang nhà nàng làm chạn vương."

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ