Chương 14. Ngoài ý muốn

50 6 0
                                    

Ngày qua ngày, mỗi ngày Thu Dục Minh đều muốn đem Lục Kim Hoa băm ra thành vạn đoạn, muốn thiên đao vạn quả nàng đến điên rồi, nhưng đối phương vẫn thảnh thơi nhảy nhót tung tăng như cũ, quả thật là hết cứu. Cho tới một ngày, đại hội thăng tiên rốt cuộc đã đến.

Trước sự chú ý của đại chúng, đại hội đã bắt đầu mở ra.

Lục Kim Hoa cùng Thu Dục Minh đứng cùng với một đám thanh thiếu niên, trong không khi ngột ngạt như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi sự lạnh lẽo của âu lo.

"Lão Lục lão Lục, nhìn hộ ta xem có người nào có thực lực kinh khủng cạnh tranh với chúng ta không?" - Thu Dục MInh nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm bên tai Lục Kim Hoa.

"Yên tâm đi, ngươi có Thượng phẩm linh căn thì còn sợ cái gì nữa? Ta xe qua hết rồi, tu vi với thực lực và thiên phú của người ở đây, không ai bằng ngươi đâu." - Lục Kim Hoa nhàn nhạt nói, dáng vẻ vân đạm phong khinh chói mắt ngời ngời. Nàng lười nhác ngáp một cái, gần như dựa toàn bộ trọng tâm vào cánh tay Thu Dục Minh, nói: "Ngươi xếp hàng bên này là đủ rồi, ta đi ra ghế kia ngủ trước nha."

Buồn cười, tuy là Tu Tiên giới thì cũng cuốn đấy.

Nhưng đời trước Lục Kim Hoa có nơi nào là chưa từng thấy, nàng từng gặp qua mấy cái thi cử của tiến sĩ Thanh Hoa Bắc Đại đến mờ cả mắt rồi, cho nên bây giờ đối với đại hội thăng tiên nhỏ bé này, căn bản không thể nào khiến nàng động tâm.

Thu Dục Minh thiếu chút nữa phun máu chết ngay tại chỗ.

Trong đôi mắt trừng tới mức muốn lòi ra ngoài của Thu Dục Minh, Lục Kim Hoa lẳng lặng lấy từ trong trữ vật giới chỉ (nhẫn trữ vật) một cái ghế nằm, đặt một chiếc ô che nắng, nhàn nhã đặt lưng xuống.

Nàng thậm chí còn lấy ra một quả dừa ướp lạnh, cắm ống hút giấy vào rồi thành thơi hút sột sột.

Thu Dục Minh không biết nói gì, kể từ ngày ở với Lục Kim Hoa, tam quan của nàng như bị đá tận lên sao Hoả rồi, bây giờ cũng chỉ muốn xách cổ kéo đối phương đi thôi.

Thu Dục Minh thở dài sâu sắc, đem câu nói muốn phun ra khỏi miệng nuốt xuống.

Ta lo lắng cho mình làm cái khỉ gì, là lo lắng cho ngươi nha clm, ngươi là cái người Ngũ phẩm Phế linh căn lại còn là hệ Phụ trợ nữa đó.

Tuy rằng mới trong thời gian sàng lọc sơ tuyển, chưa bắt đầu vào đấu, nhưng thái độ lười biếng đến trời không dung đất không chứa như Lục Kim Hoa khiến cho bao con mắt ở đây xem nàng như người ngoài hành tinh.

Lục Koa cùng Thu Dục Minh tới từ Hạ Khê trấn, vậy nên người phụ trách bọn họ là đệ tử ngoại môn của Đào Nguyên tông, người đang đứng hóng gió trước đình.

Nàng mặc áo ngoài màu xanh lơ, dáng người cao cao, tướng mạo tinh xảo. Vóc dáng muốn có bao nhiêu lồi lõm trầm bổng thì liền có bấy nhiêu, đúng thật là tuyệt mỹ đến mức nói không nên lời.

Liễu Mạn Hoàn, 21 tuổi, Thượng phẩm Mộc hệ linh căn, Trúc Cơ trung kỳ.

KIm quang nhàn nhạt lướt qua đáy mắt Lục Kim Hoa tựa như đem hết thảy nắng xuân sắc thu vào trong mắt.

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ