Chương 6. Nằm yên

80 7 0
                                    

Cánh cửa bị hắn gõ tới run bần bật, tạo lên tiếng vang ầm ầm. Mắt thấy không có động tĩnh gì bên trong, hắn tức ra mặt, cho rằng Lục Kim Hoa cố ý tránh né mình mà không ra mở cửa, bực đến mức đá một chân vào cửa.

Lục Kim Hoa khép thân mảnh khảnh của mình sau gốc cây lớn, nàng yên lặng quan sát tình huống của Lục Hữu Vi mà không lên tiếng một lời nào.

Nàng dùng tay phải xoa xoa mắt của mình, trong ánh mắt lạnh nhạt của nàng, hiện lên vài vệt kim sắc nhàn nhạt. Chỉ trong chốc lát, nàng có thể nhìn thấu toàn bộ tu vi của hắn.

Lục Hứa Vi, 17 tuổi, Trúc Cơ tầng thứ nhất. Linh căn tam hệ. Linh phách: Thương Dăng Thảo (ruồi cỏ xanh).

Đối phương đã lên tới Trúc Cơ kỳ, nhưng linh lực lại pha tạp rất nhiều thứ, nền móng xây dựng không vững chắc cho nên trông có vẻ sắp sụp đổ.

Trúc Cơ kỳ, chính là khởi điểm của con đường tu tiên, vì thế sau này cũng chính là cơ sở quyết định quá trình tu tiên sau này như thế nào.

Điều này khẳng định cho việc, nếu không được xây dựng vững vàng từ nền móng trước, thì sau này dù có cố gắng thì tiền đồ cũng chỉ có hạn mà thôi. Càng chưa nói đến nếu tu luyện qua loa thì tỷ lệ sụp đổ cũng sẽ càng lớn.

Khoé môi nàng giương lên nụ cười lạnh, người anh trai này, tự cho mình có được Trúc Cơ đan trợ giúp mà tăng cảnh giới, nghĩ mình có cơ sở kiên cố lắm.

Ngu ngốc đến đáng thương, cũng không biết chính vì thế mà sau này, đến tiền đồ hắn cũng không thể có được.

Mà xung quanh làng xóm đều biết Lục Hữu Vi ở Trúc Cơ kỳ, cho nên luôn luôn rúc đầu trong nhà, nếu không tên này cũng đem họ ra làm bao cát không chừng.

"Tao ngày sau sẽ trở thành người tiến nhập tiên môn! (Ý chỉ người sẽ tiến vào quá trình tu thành tiên)" - Lục Hữu Vi vênh váo tự đắc nói, "Mày hôm nay không đến xem anh trai mày, vậy thì sau này hối hận đi!"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của cánh cửa lạnh lẽo, chọc cho hắn tức giận bay lên đá một cái vào phía trên cửa lớn.

Vậy mà lần nữa lại khiến hắn thất vọng, chỉ là lần này còn đan xen chút sợ hãi. Khoảnh khắc chân hắn chạm đến ngưỡng cửa, một vệt kim sắc loé lên, mang theo thanh âm tinh tuý, hiển nhiên là chặn được toàn bộ công kích của Lục Hữu Vi.

Đứa em gái yếu đuối nhu nhược của hắn, từ bao giờ lại được người thiết lập trận pháp bảo hộ ở đây!?

Lục Hữu Vi biến sắc, đôi mày nhíu chặt lại, hắn day day ấn đường, dù sao cũng không vội đến kéo nàng, vì vậy mà hùng hổ đến, cũng hùng hổ đi mất.

Lục Kim Hoa bên này cũng rất cẩn thận.

Nàng tính toán một chút, lại cẩn thận đi đường vòng, thuận tay hấp thụ một chút năng lượng của vầng tinh nguyệt, bổ sung dưỡng chất cho linh phách của nàng. Lục Kim Hoa định chờ tối rồi mới về nhà.

Nàng dọc theo con đường quen thuộc, trong lúc băng qua rừng trúc rậm rạp, nàng dẫm phải vật gì đó mềm mềm.

Lục Kim Hoa khiếp sợ, nàng phản ứng rất nhanh, tay rút ra đao đốn củi lại lùi về phía sau vài thước.

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ