Chương 8. Đêm nay chúng ta cùng thảo luận kỹ càng

73 7 2
                                    

Thu Dục Minh thu lại sự tò mò đang gợi lên trong đáy lòng, lại theo lời của Lục Kim Hoa mà vận khởi chân nguyên, bắt đầu xung kích vào tầng Trúc Cơ.

Chờ đến khi xung kích thất bại, Thu Dục Minh chậm rãi mở mắt, nàng lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.

"Thế nào rồi?" - Nàng vội vàng hỏi Lục Kim Hoa.

"Tìm được vấn đề rồi, thật sự có khúc mắc giữa quá trình ngươi đột phá. Thứ này...nằm ở trên ngực của ngươi, cản trở đường đi của linh lực.

Thu Dục Minh trầm mặc, thần sắc ảm đạm đi vài phần.

Lời của Lục Kim Hoa như cây kim xuyên thẳng vào tim đen nàng, khiến nàng không muốn đối mặt với nó.

Cái gọi là Trúc Cơ kỳ, là toàn thân kinh mạch đều lưu thông linh lực, như vậy mới gọi là nền tảng vững chắc, bước đầu xây dựng "công trình tu tiên".

Nhưng trong cơ thể Thu Dục Minh lại tồn tại một thứ gì đó, ngăn cản linh lực của nàng, khiến chúng không thể hội tụ.

"Ngươi nếu nguyện ý, tối nay giờ Tý (23:00-1:00), ta sẽ cùng ngươi nói chuyện." - Lục Kim Hoa thần thần bí bí mỉm cười.

"Vậy...ta gặp ngươi ở nơi nào?" - Thu Dục Minh vò đầu bứt tai, nàng chỉ muốn đấm cho đối phương một trận, mắc cái gì không nói thẳng ra mà cứ úp úp mở mở.

"Ta có biện pháp." Lục Kim Hoa đá chân mày, nói: 'Ngươi cứ ngủ là được."

Buổi tối, trước khi Thu Dục Minh đi ngủ, nàng lại cảm thấy có chút hưng phấn thấp thỏm, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng.

Dù vậy, ban ngày nàng luyện tập kiệt lực, tâm tính lại thanh thuần xán lạn, rốt cuộc nằm được một lúc đã lăn ra ngủ.

Trong mơ màng, dưới làn sương mờ ảo của giấc chiêm bao, xa xa có người đạp gió cưỡi trăng mà đến, không ai khác, là Lục Kim Hoa.
"Ngươi muốn đột phá Trúc Cơ kỳ sao?" - Thời khắc này, Lục Kim Hoa trước mắt nàng lại không có nửa điểm giống như ban ngày nữa. Trong ánh mắt đối phương, nàng như bị hút vào giữa các vì sao, lấp lánh tựa tinh vân, lại mê hồn như những trận pháp thượng cổ, tràn đầy mị lực.

"Đó là dĩ nhiên, có thể đột phá, ta không tiếc bất cứ giá nào." - Thu Dục Minh chém đinh chặt sắt nói.

"Yên tâm, cũng không cần ngươi trả giá lớn. Chỉ cần ngươi vững tâm đối mặt với khúc mắc phía trước là được." - Lục Kim Hoa mỉm cười.
"Vấn đề của ngươi, là về chính anh trai của mình. Anh trai của ngươi chết, hẳn là vì có ẩn tình đi."

"Anh trai ta mang linh căn Kim hệ, và là Thiên linh căn. Anh ấy vẫn luôn là niềm tự hào của gia tộc ta, năm 15 tuổi cũng bước vào Trúc Cơ kỳ, hơn nữa được bước vào nội viện của tông môn. Sau khi từ tông môn trở về, anh ấy mang ta đi vào núi Nam Lĩnh du ngoạn, sau đó...chúng ta đụng phải Thôn Thiên Cự Mãng (trăn lớn nuốt trời), anh ấy vì bảo vệ ta...mà rơi vào cái chết." Trong xứ mộng mơ, tâm tình người ta sẽ vô thức thả lỏng phòng bị.

Thu Dục Minh một tâm kiêu ngạo lại cùng Lục Kim Hoa nói lên chuyện cũ.

"Ngươi vừa mới nói, vì Trúc Cơ kỳ nguyện trả giá tất thảy, phải không?" - Ánh sáng trong đôi đồng tử lấp loé, phù văn chuyển động chầm chậm kéo đi thần trí của Thu Dục Minh.

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ