Chương 20. Trừng phạt

89 8 0
                                    

Vẽ người khác trong tư thế khiêu dâm, còn bị chính chủ bắt được, đây là trải nghiệm "sung sướng cùng cực" như thế nào?

Nếu trên đỉnh đầu hai người tồn tại một cái dao phay, chắc chắn Liễu Mạn Hoàn cùng Hoàng Nghiêu sẽ không ngần ngại mà dùng nó chém bay đầu mình.

Một chút do dự cũng đừng hòng có.

Người các nàng vẽ chính là thiên tài kiếm đạo, là Đại sư tỷ của Tông môn các nàng, cho dù có thật sự muốn cắt cổ trước mặt Người, sợ rằng cơ hội chạm vào dao cũng không có chứ đừng nói đến cắt cổ.

Vì thế, hai người chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhìn đến muốn nứt cả mắt mà cũng không dám ngẩng đầu lên đối diện với người trước mắt.

Đúng là để giả làm một đứa trẻ tốt thì cái gì cũng không ngại làm, mặt dày hơn mặt đường!

Chung Nguyệt Giác lặng lẽ nhìn bức hoạ trước mắt, rơi vào trầm ngâm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chạy thẳng lên thân Người, thế những cũng không thể thắp sáng ánh nhìn âm u vô tận kia.

"Vẽ không tệ." - Chung Nguyệt Giác ôn hoà bình luận.

Liễu Mạn Hoàn cùng Hoàng Nghiêu nghe xong liền run như cầy sấy, hai chân mềm nhũn như muốn quỳ rạp xuống tới nơi.

Trên tranh là mỹ nhân top đầu thế giới.

Liễu Mạn Hoàn vẽ rất chi tiết, từ bức tranh nhìn ra, lại có thể khiến người ta liên tưởng đến người được vẽ, chân chân chính chính hiện lên trước mắt.

Suối lạnh sương mờ
Hoa đào đua nở
Cảnh sắc tựa như bình minh sớm mai
Lại rực rỡ như nắng hoàng hôn rũ xuống
Hoạ đẹp tựa thiên thần,
Người đẹp sánh Tiên nhân.

Ánh mắt của Người trong bức tranh như đặc tả lại tất cả những đặc điểm mà Chung Nguyệt Giác chưa từng có, tựa như thiên thần sa đọa, gục ngã dưới chốn trần tục để rồi bị vấy bẩn bởi thứ "dục vọng phàm thế".

Linh hoả trong tay người loé lên, trong giây khắc đem tất cả "tinh hoa" đốt thành tro bụi.

"Loạt soạt."

Chung Nguyệt Giác hạ tay xuống, tất cả những tàn tro còn sót lại cũng theo đó mà tiêu tán trong nắng vàng.

Không khi trong nhà phảng phất đông cứng lại, tưởng chừng như muốn bóp nát những người bên trong. Chung Nguyệt Giác không nói lời nào, càng khiến cho nội tâm của hai kẻ đầu sỏ thêm dậy sóng.

"Đại sư tỷ...ta cam tâm tình nguyện lãnh phạt." - Liễu Mạn Hoàn rốt cuộc không chịu được mà tiến trước.

"Ồ?" - Người chầm chậm nói, "Vậy các ngươi tự mình nói đi, muốn nhận phạt như thế nào?

Hoàng Nghiêu vừa muốn mở miệng nói, Chung Nguyệt Giác lại đánh gãy lời còn chưa ra khỏi họng của nàng: "Nói thiếu, trừng phạt gấp đôi. Còn nếu nói nhiều, cứ theo lời các ngươi mà làm."

Hai người nghe xong lời của ác quỷ, đều không hẹn mà nhìn nhau, cười khổ.

Thật sự nói là ác quỷ cũng không sai mà.

Chọc vào là đi đời.

Như một thói quen, Chung Nguyệt Giác khẽ vuốt ve nhẫn bạc trên ngón tay mình, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa như không đặt bất cứ tâm tư phàm tục của thế gian này vào trong lòng.

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ