Chương 10. Đột phá

44 6 0
                                    

Trong nắng sớm mờ ảo, thể lực Thu Dục Minh gần như hao hết toàn bộ, không kiềm được mà quỳ xuống dưới, từ ngón chân cho tới đỉnh đầu đều mềm nhũn.

Mồ hôi nóng bỏng từ bên má nàng rơi xuống, huyết nhục toàn thân phảng phất sôi trào, sung sướng cực độ.

Hình ảnh trong tâm trí nàng hiện lên tựa như đèn kéo quân.

Nàng nhớ ngày ấy còn quấn lấy chân anh trai mình.

"Anh anh, vì cái gì mà luôn ngồi xếp bằng vậy?" - Cô bé nhỏ tuổi tò mò hỏi người anh trai.

"Đây là phương thức tu tiên của chúng ta." - Người anh quay ra xoa đầu đứa em bé bỏng của mình, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Vậy anh dạy cho em nữa được không?" - Ánh mắt cô bé rực sáng như phát hiện bảo vật.

"Được nha." - Người thanh niên chần chừ một lát, nhưng sau đó lại đáp ứng đứa trẻ nhỏ.

Nửa đêm, Thu Dục Minh từ trong giấc mơ tỉnh lại, nàng một mình chạy tới nhà vệ sinh, bước qua phòng anh trai thoáng thấy thân ảnh của mẹ.

Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ đều tròn trịa lọt vào tai nàng.

Nàng loáng thoáng nghe được mẹ nói: "Nhà chúng ta con đã là người tu tiên, biết về sau có thể gặp được bao nhiêu lần nữa đây?"

Người thanh niên trầm mặc một lát, thanh âm có chút uể oải hạ xuống, an ủi người mẹ.

"Dục Minh chỉ là con gái, con cũng đừng dạy con bé những thứ ấy. Chờ sau này con bé trưởng thành, cha mẹ ta sẽ tìm cho nó một gia đình tốt. Con cũng nên nhớ cái gia đình này." - Người mẹ dặn dò con trai.

Thiếu niên ấy đáp ứng, ngày hôm sau cũng không dạy cho em gái mình những thứ mà chỉ có người tu tiên mới được học nữa.

Nhưng khi Thu Dục Minh tới hỏi anh trai mình, ánh mắt trong sáng ngây thơ, trong veo tựa trời hạ khiến cho cậu thanh niên không thể khước từ được.

Sau đó lại một lần nữa, Thu Dục Minh nghe được thanh âm cha mình cùng anh trai nói chuyện.

"Nhà ta vì con muốn tu tiên mà đã hao phí không ít của cải tiền tài rồi. Mà con cũng là một thiên tài, nhà mình có một hạt giống như con đã là phúc khí lớn lắm rồi đấy." - Người cha thở dài, "Nhưng con cũng phải làm sao để con bé Dục Minh khiến chúng ta yên lòng đi."
"Nhưng thiên tư của em ấy trên cả con" - Thiếu niên đỏ mặt, vội vàng thanh minh.

"Sao có thể, con là Kim hệ Thiên linh căn, kiếm ý cũng đã cảm ngộ được một phần, thiên tư trác tuyệt đến vậy. Em con chỉ là Thượng phẩm hoả hệ linh căn mà thôi." - Người đàn ông trung niên dần mất kiên nhẫn.

Trong con mắt của đại chúng, người có linh căn càng không vướng tạp chất, càng tinh thuần thì thiên tư sẽ càng cao, trở thành bậc anh tài chỉ là vấn đề về thời gian.

Từ loại cực phẩm cho đến phế phẩm chia làm: Thiên linh căn đạt độ tinh khiết tuyệt đối, Thượng phẩm Đơn linh căn, Tạp phẩm Tam linh căn (3 thuộc tính), Nhược phẩm Tứ linh căn, Phế phẩm Ngũ linh căn.

Thiên linh căn, có thể nói là người được thần chọn, tuỳ ý được một trong ngũ thuộc tính, mà độ tinh khiết lại rất cao. Thượng phẩm linh căn, cũng là một trong năm thuộc tính, nhưng tư chất so với Thiên linh căn thì kém rất rất xa.

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ