Chương 15. Quyết đấu

46 6 0
                                    

Lục Kim Hoa nằm trong lồng ngực của Thu Dục Minh, không khỏi căng cứng.

Ánh mắt Người lạnh như băng, hoàn toàn phá nát ảo thuật của nàng.

Lục Kim Hoa đem mặt mình chôn trong ngực Thu Dục Minh, trong lòng mặc niệm Chung Nguyệt Giác không nhận ra nàng.

"Không thể!" - Thu Dục Minh chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt.

Chị em tốt!

Lục Kim Hoa yên lặng tặng cho Thu Dục Minh hai ngón tay cái tán thưởng.

Thu Dục Minh đối mặt với vị Đại sư tỷ này của Đào Nguyên tông, nàng vừa dứt lời liền nhận ra mình có chút thất thố, không khỏi bổ sung nói: "Đ-đây, linh sung này của ta là ta bán mạng mới có được, là vật chân ái của ta, không thể là thứ có thể dùng ngoại vật để quy đổi. Thứ cho Nguyên quân chê cười..."

"Ồ~" - Chung Nguyệt Giác hơi híp mắt lại, ý vị thâm trường nói: "Đã là vật thân ái của đạo hữu, ta ra giá thế này đúng là có chút lỗ mãng. Bảo vật như vậy cũng chỉ có thể dùng bảo vật ngang giá trị mới có thể quy đổi, vậy mới có thể thể hiện thành ý của ta."

Chung Nguyệt Giác sờ tới trữ vật giới chỉ trên ngón tay mình, ánh sáng nhợt nhạt chợt loé lên, xuất hiện một thanh đao sáng như tuyết.

"Chuôi đao này tên là Phong Tiêu, là từ ngàn năm khó có một lấy từ trong Dịch Thuỷ, là thượng cổ thần binh, vừa lúc được ta nắm bắt. Ta đem nó luyện chế một lần, như vậy mới hợp với đạo hữu, tương xứng với bảo vật trên tay."

Thu Dục Minh vừa thấy thanh đao, đôi mắt liền như phát sáng quét lên thân đao, hô hấp nàng gần như đều vì vật trước mắt mà bị đoạt đi không còn chút nào.

Nhưng chưa kịp để nàng lên tiếng, bên hông đột nhiên truyền tới một cơn đau dữ dội, Thu Dục Minh khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, sắc mặt thâm trầm như dự đám ma của người nhà, tràn đầy tiếc hận mà khước từ yêu cầu của Người.

"Linh sủng của ta là cơ duyên tương phùng, ta đã hứa sẽ cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất, nếu như thất hứa, chỉ sợ sẽ tổn hại tới đạo tâm của cả ta và nàng. Mong Nguyên quân thứ lỗi."

"Quả là đạo hữu vẫn là một người vì tình mà si." - Chung Nguyệt Giác kéo dài âm cuối, nhếch môi cười.

Ánh mắt của Người cực kỳ độc ác, lại hoà lẫn trong đó là thanh tâm quả dục vô tình đến lãnh đạm, nghiễm nhiên sẽ không phải kẻ dễ dàng bị ảo thuật của Lục Kim Hoa lừa.

Trước mắt người hiện lên là một dòng ký ức về thiếu nữ kia, thân ảnh gầy yếu chôn trong bộ hỉ phục đỏ rực rỡ, nàng cuộn tròn trên giường mà run bần bật không nói lên lời.

Mà hiện tại, lần nữa gặp lại nàng, lại là trong hoàn cảnh Lục Kim Hoa rúc vào người Thu Dục Minh, đến cả khuôn mặt cũng không thấy rõ, nhưng chỉ nhìn qua vành tai đỏ rực như muốn xuất huyết là đã tưởng tượng được tình cảnh của đối phương như nào rồi.

Thật là...làm Người liên tưởng tới hình ảnh mèo con đáng thương không tìm thấy mẹ của mình mà đáng thương chui vào một góc nhỏ.

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ