Chương 4. Bệnh kín

80 10 3
                                    

"Ta- ta không biết gì hết...còn đang rất sợ hãi." Lục Kim Hoa ở một bên, tự giác che lấy mũi và miệng của mình, lại ôm đầu gối như thể muốn đem cả người cuộn tròn lại, không muốn đối mặt với bất cứ điều gì.

"Nói thật đi." - Chung Nguyệt Giác tiến lên một bước, bàn tay đưa ra nâng cằm nàng lên. Mà lực tay của Người rất mạnh, buộc Lục Kim Hoa phải ngước lên đối diện Người.

Lục Kim Hoa tựa như nai con trong họng hổ, đôi mắt diễm lệ ánh ra giọt nước mắt, thanh âm nàng mềm mại mà điềm mỹ, lại mang theo một chút nhu nhược cùng nức nở: "Ta không muốn gả cho hắn, nhưng mà nhưng mà giết hắn ta cũng làm không nổi..."

Chung Nguyệt Giác hừ lạnh một tiếng, trong lòng Người bỗng dưng lướt qua một cảm giác kỳ lạ. Vừa có cảm giác vui sướng kỳ quặc dâng lên từ tận đáy lòng, từ đan điền tới tuỷ não đều khiến Người cảm giác não của mình tê dại hoàn toàn trong một lúc.

Đây lại là một dấu hiện của bệnh sắp phát tác.

Người mạnh tay ấn vào ngực mình, trái tim trong lồng ngực cứ nhảy loạn xạ cả lên, như muốn nhảy ra khỏi họng.

Bởi vì đây là việc xảy ra ngoài ý muốn, tâm Người cường ngạnh tựa sắt đá, làm sao lại đồng tình với thiếu nữ trước mặt. Người chỉ muốn mau chóng điều tra chân tướng sự việc, sau đó nhanh nhanh mà rời khỏi nơi này.

Chung Nguyệt Giác lấy trong người một sợi dây thừng, trói chặt người thiếu nữ mảnh khảnh mà đầy thủ đoạn trước mắt. Mắt thấy mình bị trói, lại bị Người treo lên cây, Lục Kim Hoa: "..."

Người đem kẻ trước mắt treo lên cây, khiến cho chân nàng không tự chủ mà nhón mũi chân, cơ bắp toàn thân đều căng chặt. Thấy sự tình trước mắt, Chung Nguyệt Giác còn định đổ nước lên người nàng, nhưng chưa kịp hiện thực hoá suy nghĩ, người con gái trước mắt đã không kìm được mà kêu đau một tiếng, trên trán toàn là mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ thống khổ sâu sắc.

"Nếu ngươi nói thật, ta sẽ tha cho ngươi." - Chung Nguyệt Giác nghiêm khắc nói, "Nhưng nếu ngươi bao che cho thủ phạm, ta sẽ không khách khí nữa."

Nói xong, người lại rút từ bên hông một thước roi dài, đen bóng hiện lên dưới ánh trăng, tựa như làm từ thép từ sắt.

Không chờ nàng kịp nói, roi đen đã nâng lấy cằm nàng, Chung Nguyệt Giác không biểu tình, càng không nhân nhượng, thanh âm nhàn nhạt lãnh đạm, nói: "Ta không có kiên nhẫn, nếu như ngươi không có ý định nói, vậy ta sẽ bức ngươi khai hết ra."

Chỉ có Người mới biết, khoảnh khắc giọt lệ rơi tràn trên má hồng của Lục Kim Hoa, tâm Người đã dao động kịch liệt tới nhường nào. Phải kinh diễm đến mức nào mới khiến cho tim Người điên cuồng nhảy loạn xạ như thế.

Chung Nguyệt Giác xoa xoa lấy ngón tay mình, ánh mắt đặt trên người Lục Kim Hoa không có chút nhân từ lại sắc bén tựa ngàn đao. Người tự hỏi làm thế nào để gây cho nàng đau đớn cùng thống khổ nhất, mà lại không khiến đối phương bị thương...

"Ta nói..." Lục Kim Hoa ai oán nhìn Người, kẻ này đúng là một chút thương hoa tiếc ngọc đều không có, nàng có diễn cũng không thể diễn quá mức được nữa, nhìn roi thiếc trước mặt, ầy...nếu bị đánh thật thì thực sự không có vui vẻ gì hết...

[BH-EDIT] Từ phế vật thành thượng tiên 【废柴师姐成仙记】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ