Ngày tháng mười chưa cười đã tối, màn đêm rất nhanh đã bao phủ toàn bộ Kinh Thành, thị tập bắt đầu được thắp sáng, đường cái đông đúc người qua lại, trên sông là những chiếc thuyền hoa đã lên đèn, thắp lên một mảnh rực rỡ phi thường náo nhiệt .
Chỉ có duy nhất thân ảnh màu đỏ không gia nhập vào náo nhiệt bên dưới mà lặng lẻ khinh công trên nóc nhà. Trời nổi gió làm tóc mái tung bay, vài sợi tóc phất qua má, một bàn tày thon dài đưa tới vén đi mấy sợi tóc ra sau vành tai, lộ ra đôi mắt hơi khiêu, mang theo vẻ tùy hứng, nhìn có chút mê người.
Lâm Vân Hề động tác nhanh nhẹn đem mái ngói của một tòa biệt viện giở lên, dáng người uyển chuyển không xương theo lổ hỏng mà lẻn vào bên trong, vừa tiếp đất nàng liền nhìn một vòng đánh giá xung quanh. Trong phòng không một tia sáng, khẳng định không có ai bên trong.
Vừa nghĩ vậy, đột nhiên cảm giác phía sau có người vỗ vai mình, Lâm Vân Hề trong lòng căng chặt, tay phải cầm lấy chuôi kiếm định xoay người động thủ, nhưng khi nhìn thấy đối phương liền chán ghét cất kiếm vào, tay khoanh trước ngực, liếc mắt nhìn người nọ: "Thế nào, rảnh rỗi nên suốt ngày cứ thích đeo bám bổn cô nương?"
"Tại hạ chỉ muốn tìm cô nương lấy lại đồ của mình" Đông Phương Thanh Vũ vô tội nói.
Lâm Vân Hề hất mặt khinh thường: "Đồ nào của ngươi? trong tay ta là của ta" dừng một chút nàng như nghĩ tới gì đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn Đông Thương Thanh Vũ, trầm giọng nói: "Sao ngươi biết ta sẽ đến đây?"
Nghe Lâm Vân Hề chất vấn, Đông Phương Thanh Vũ cười khẽ, tiến lại gần Lâm Vân Hề một bước, cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói ra suy đoán của mình: " Hôm qua giao đấu với cô nương, phát hiện cô nương tay không không cầm theo vật gì liền đoán được cô nương bị ta ngáng chân nên chưa trộm được. Mà xung quanh khu vực này theo ta suy đoán thì chỉ có nhà Thái Thú mới có thứ để cô nương chú ý, cho nên mới đến đây từ sớm để chờ cô nương"
Thấy mình bị nắm thóp, Lâm Vân Hề thực sự là giận run người, định mở miệng phản bác, Đông Phương Thanh Vũ lại đột nhiên đưa tay bưng kín miệng nàng, tay còn lại ôm lấy eo nàng, thân thủ nhanh nhẹn mang cả hai cùng nhau nấp sau tấm bình phong.
Đông Phương Thanh Vũ cúi đầu nhìn nàng, khẽ lắc đầu ra hiệu có người đến.
Lâm Vân Hề hiểu ý, đem cục tức nuốt ngược vào bụng, ngậm miệng không nói thêm lời nào. Trong phòng nhất thời chìm vào im lặng làm giác quan càng thêm phóng đại, Lâm Vân Hề cảm nhận được chóp mũi tràn nhập ấm hương, là hương vị của nữ tử trước mắt. Lại nghĩ trời đã cho Đông Phương Thanh Vũ một cái túi da xinh đẹp, mà bây giờ Lâm Vân Hề còn nhận ra nàng ta so với các nữ nhân nàng từng gặp qua còn thơm hơn nhiều, thực là ghét muốn chết.
"Cọt Kẹt"
Rất nhanh cửa phòng đã bị đẩy ra, sau đó truyền đến giọng nói trầm thấp của nam nhân trung niên: "Mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa?"
"Thái Thú đại nhân yên tâm, rất nhanh thôi hai lão cáo già Lâm Thừa Tướng cùng Đông Phương Tướng Quân sẽ bị chúng ta kéo xuống"
Lâm Vân Hề nghe được người nọ nhắc đến cha mình, thân thể không khỏi run lên, nắm tay trong ống áo cũng bị nàng siết chặt đến móng tay bấu vào sâu trong da thịt. Mà Đông Phương Thanh Vũ cũng không ngoại lệ, nàng nhíu chặt mày, đôi mắt đen đẹp đã sớm bị lãnh khí che mờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/368377703-288-k193172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phù Sinh Nhất Mộng
HumorTác giả: Vie Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Cung đấu/ Mưu quyền/ Giang hồ/ Ngọt Văn. Nhân vật chính: Sở Uyên x Triều Ca I và một số bóng đèn khác Văn án 1: Ngày ấy, Thừa Tướng phủ cùng Tướng Quân phủ cùng lúc sinh hạ nữ nhi. Thiên kim nhà Tướn...