Chương 10: Duyên phận do trời

12 3 0
                                    

Mặt trời ngã về tây, Lâm Vân Hề mới theo hạ nhân hồi Lâm phủ, trên đường trở về phòng nàng bắt gặp thân ảnh quen thuộc vừa nhìn đã khiến nàng ghét cay ghét đắng, là Đông Phương Thanh Vũ ngồi an ổn ở tiền việm, thư thả phẩm trà. Thấy Lâm Vân Hề trở về, Đông Phương Thanh Vũ đặt xuống chén trà, đứng dậy đi về phía Lâm Vân Hề, đạm thanh hỏi: "Ngươi về rồi sao?"

"Đông Phương tiểu thư đến đây làm gì, hay là đến để bắt ta đi xin lỗi Tạ Uyển của ngươi?" Lâm Vân Hề hừ lạnh nói.

Lâm Vân Hề cho rằng Đông Phương có hai nhân cách, trước đó không chút lưu tình đuổi nàng ra khỏi Quốc Học Viện, giờ lại hư tình giả ý đến Lâm gia tìm nàng. 

"Ngươi say?" Đông Phương Thanh Vũ lạnh giọng hỏi.

Chuyện ban sáng Đông Phương Thanh Vũ đã hỏi qua các đệ tử, nhận ra mình đã trách lầm Lâm Hề Vân, trong lòng không nhịn được áy náy lập tức đi tìm nàng ấy. Giữa trời nắng nóng, Đông Phương Thanh Vũ lục tung cả hoàng cung vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lâm Vân Hề, nàng hỏi thăm cung nữ mới biết Lâm Vân Hề đã theo Thái tử đến Đông Cung. Nhận được thông tin này, đại não Đông Phương Thanh Vũ như nổ tung chỉ muốn lập tức đến Đông Cung bắt người, không ai hiểu rõ bản chất của Thái tử hơn nàng, hắn là người tâm cơ khó lường, rất có dã tâm. Đông Phương Thanh Vũ không đoán được mục đích Thái tử mang Lâm Vân Hề đến Đông Cung làm gì, để thăm dò hay lôi kéo thế lực Lâm gia, dù là nguyên nhân nào cũng không phải là chuyện tốt.

Đông Phương Thanh Vũ không thể đường đột đến Đông Cung tìm Lâm Vân Hề, chuyện duy nhất nàng có thể làm là ở Lâm gia chờ nàng ấy trở về, nhưng đã ở đó chờ hai canh giờ Lâm Vân Hề vẫn chưa thấy đâu, lòng Đông Phương Thanh Vũ đã sớm loạn thành một đoàn. May mà Lâm Vân Hề về kịp lúc nếu không Đông Phương Thanh Vũ nhất định đến Đông Cung cướp người, nhưng khi thấy Lâm Vân Hề trong bộ dạng say khước được hạ nhân đỡ vào Lâm gia, Đông Phương Thanh Vũ trong lòng không khỏi trầm xuống, nàng ở đây lo lắng nàng ta xảy ra chuyện còn nàng ta thì vui vẻ cùng Thái tử đối ẩm.

Lâm Vân Hề a Lâm Vân Hề, ngươi thật biết cách chọc ta tức giận.

"Ta thích uống đó thì sao?"

Trong ngươi có chút men, Lâm Vân Hề không nhịn được cảm xúc uỷ khuất, chỉ cần nhớ tới việc Đông Phương Thanh Vũ vì Tạ Uyển mà lớn giọng với mình, Lâm Vân Hề chỉ hận một khắc bóp chết nàng ta.

"Thái tử không phải là người mà ngươi nên dây dưa"

"Vậy ta nên dây dưa với ai, hay là dây dưa với Đông Phương tiểu thư?" Lâm Vân Hè trào phúng nói.

Đông Phương Thanh Vũ nghe vậy, thoáng sửng sốt nhìn Lâm Vân Hề, nàng lo lắng nàng ấy nên mới nhọc công đến Lâm gia vậy mà Lâm Vân Hề một chút hiểu chuyện cũng không có, còn định nói gì đó đã nghe Lâm Vân Hề lớn giọng trục khách: "Tiểu Hoa, mau tiễn khách"

"Nhưng mà..." Tiểu Hoa khó xử nhìn Đông Phương Thanh Vũ.

Đông Phương Thanh Vũ chặt đứt lời Tiểu Hoa nói:"Tiểu Hoa cô nương không cần khó xử, ta tự mình đi", dứt lời nàng xoay người lướt qua Lâm Vân Hề tiến về phía cửa, đi được nữa đoạn Đông Phương Thanh Vũ bỗng dừng cước bộ, đạm nhạt nói: "Tiểu Hoa, phiền ngươi làm canh giải rượu cho Đại tiểu thư"

[BHTT] Phù Sinh Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ