Lâm Vân Hề từng giả danh làm đệ nhất vũ cơ của Kinh Thành, nên đối với vũ khúc chưa từng nghe qua cũng không làm khó được nàng. Động tác nàng thanh thoát phất lên vải lụa đỏ, vũ đạo hoà theo nhịp điệu nhẹ nhàng của tiếng đàn cầm ngân vang, tựa như náo nhiệt xung quanh không liên quan đến nàng. Mọi người bên dưới bị khung cảnh mỹ lệ trước mắt làm cho nhất thời không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng một động tác nhỏ sẽ vô thức phá đi cảnh đẹp ảo mộng.
Ngồi bên dưới, Đông Phương Thanh Vũ nhìn vải lụa đỏ được Lâm Vân Hề vung lên rồi xoay quanh người nàng, như một đoá lửa rực rỡ bay lên bầu trời, mỹ đến không diễn tả được, trong lòng vô cùng thưởng thức, trên mặt vẫn là một vẻ ôn thuận lạnh lùng.
Nữ tử váy đỏ xoay một vòng rồi lại một vòng, sau đó tuỳ ý ngã lên đùi Đông Phương Thanh Vũ, bàn tay vươn ra đoạt lấy bầu rượu trên bàn, cánh tay câu lấy cổ Đông Phương Thanh Vũ để thân thể thiếp sát nàng ấy hơn. Dưới động tác câu cổ, tay áo Lâm Vân Hề theo đó trượt xuống lộ ra da thịt trắng nõn tựa như bạch ngọc thượng hạng, đích thị là hồ linh tinh câu hồn đoạt phách.
Mà đám thế gia công tử nhìn một màn này không khỏi vụng trộm nuột một ngụm nước bọt, miệng khô lưỡi đắng, muốn nhìn thêm chút nữa đã bị ánh mắt lạnh lùng của Đông Phương Thanh Vũ bắn tới, làm cả đám sợ đến mức rụt đầu vào cổ, nhìn thêm chút nữa khẳng định sẽ bị nàng làm cho đông lạnh!
Đông Phương Thanh Vũ cũng không ngờ Lâm Vân Hề sẽ ngã vào lòng mình, thân thể nhất thời có chút cứng đờ, mắt phượng khó hiểu cuối đầu nhìn người trong lòng, muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên cằm đã bị ngón tay thon dài tinh xảo của người kia khiêu lấy, đôi môi đỏ mọng của Lâm Vân Hề theo đó dán sát bên tai Đông Phương Thanh Vũ, hơi thở như lan: "Có mỹ nhân trong lòng, đương nhiên phải thưởng chút rượu đúng không Thị Lang đại nhân?"
Mỗi một câu nói, đôi môi nàng như có như không cách lớp mạn che mặt lướt qua vành tai Đông Phương Thanh Vũ.
Dưới động tác ái muội của Lâm Vân Hề, thân thể Đông Phương Thanh Vũ chấn động không nhỏ, đại não trống rỗng, quên mất bản thân muốn đẩy ngã Lâm Vân Hề đang làm càn thêm người mình ra.
Lâm Vân Hề đem bầu rượu đưa đến bên môi Đông Phương Thanh Vũ bồi tới, không biết do nàng cố tình hay cố ý, rượu không trút vào miệng lại trút vào mũi của Đông Phương Thanh Vũ, khiến nàng nhịn không được ôm ngực ho khan.
Nhân lúc Đông Phương Thanh Vũ sơ ý, Lâm Vân Hề liền bật dậy khỏi người nàng, trong nháy mắt đã phi thân, phóng ra khỏi thuyền, chỉ bỏ lại một câu: "Ngươi cứ ở đó ho tiếp đi, bổn cô nương cáo từ"
Tầm mắt Đông Phương Thanh Vũ cuối cùng chỉ còn thân ảnh màu đỏ nhoáng lên một cái, sau đó biến mất trong màn đêm.
Quả nhiên như thiên hạ lời đồn, hồng y nữ tặc thủ đoạn không ai bằng.
***
Rời khỏi thị phường một đoạn, Lâm Vân Hề chạy vào con hẻm nhỏ để tránh sự chú ý, nàng thực sự sợ bản thân sẽ bị Đông Phương Thanh Vũ đuổi theo một lần nữa. Nàng đọc qua vô số bản thoại, chẳng phải cô nương nào cũng thích cảm giác được người theo đuổi hay sao, vậy sao đến lượt nàng được người kia "theo đuổi" thì hận đến không thể bỏ xứ mà đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/368377703-288-k193172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phù Sinh Nhất Mộng
HumorTác giả: Vie Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Cung đấu/ Mưu quyền/ Giang hồ/ Ngọt Văn. Nhân vật chính: Sở Uyên x Triều Ca I và một số bóng đèn khác Văn án 1: Ngày ấy, Thừa Tướng phủ cùng Tướng Quân phủ cùng lúc sinh hạ nữ nhi. Thiên kim nhà Tướn...