Chương 12: Các chủ là nam sủng

15 1 0
                                    

"Lâm Vân Hề?"

Lần đầu Lâm Vân Hề thấy Đông Phương Thanh Vũ thất thố như vậy, nàng không nhịn được khẽ cười một tiếng, giả vờ giận dỗi nói: "Đã nói đừng gọi người ta như thế, gọi là Vân Hề."

"Hồng y nữ tặc, Các chủ Phượng Minh Các đều là ngươi?" Đông Phương Thanh Vũ nhất thời chưa tiếp thu được mọi chuyện đang diễn ra, thực giống như đang bị Lâm Vân Hề dắt mũi đi một vòng lớn.

"Nhìn ta không giống sao?" Lâm Vân Hề bĩu môi.

"Một chút cũng không giống"

Một đại tiểu thư Lâm gia trông rất vô hại, thường chuyên đi gây rối khắp nơi, thậm chí đôi khi còn có chút đần độn, thân phận thực sự chính là những nhân vật máu mặt. Lúc thì là nữ tặc người gặp người muốn giết, lúc thì là các chủ giàu nhất giang hồ, lúc thì chỉ đơn giản là tiểu thư khuê các được dưỡng trong khuê phòng. Nhất thời làm Đông Phương Thanh Vũ không biết đâu mới làm con người thật của Lâm Vân Hề, là đại tiểu thư bướng bỉnh hay là Các chủ mưu trí lắm thủ đoạn.

"Trước giờ ngươi đối với ta đều là hư tình giả ý là vì muốn tiếp cận ta sao?" Đông Phương Thanh Vũ không biết tại sao lại muốn hỏi Lâm Vân Hề câu này.

"Không dám dối gạt Thị Lang đại nhân, đúng là như vậy", thật tâm Lâm Vân Hề có hảo cảm đặc biệt với Đông Phương Thanh Vũ, nàng ta lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn giống mấy tiên cô làm nàng sinh hứng thú trêu chọc, bất quá một người ngạo kiều như nàng, đánh chết cũng không thừa nhận mình có hảo cảm với Thanh Vũ.

"Dù sao cùng ngươi làm đồng minh cũng không tệ", dù biết trước câu trả lời của Lâm Vân Hề, Đông Phương Thanh Vũ vẫn không tránh được cảm thấy hụt hẫng, xốc lại tinh thần nàng đạm thanh nói: "Ngươi chắc cũng đoán được ta đến vì thứ gì"

"Ta sớm đã đoán được, đi theo ta"

Lâm Vân Hề đi ở phía trước, dẫn theo Đông Phương Thanh Vũ xuống tầng bốn, đi vào bên trong, nàng rút xuống vài cuốn sổ sách cùng mấy cuộn thẻ tre trên kệ rồi đặt lên bàn: "Hẳn là thứ ngươi cần"

Đi đến bên bàn, Đông Phương Thanh Vũ cẩn thận đem sổ sách đọc qua một lượt, càng đọc tâm mi càng nhíu chặt, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng.

Nhìn biểu tình khó coi của Đông Phương Thanh Vũ, Lâm Vân Hề hài lòng khẽ nhếch môi, nhón chân ngồi lên bàn, đắc ý nói: "Thị Lang đại nhân thấy ta làm việc thế nào, thông tin ta có được chỉ có thể nhiều hơn Hình Bộ Ti của ngươi"

"Thái Tử lén lút thu mua anh túc để làm gì?" Đông Phương Thanh Vũ suy tư hỏi, nàng đối với dược liệu tuy không thông nhưng cũng biết cây anh túc có tác dụng cầm đau rất hiệu quả. Nếu Tề Thịnh muốn đem anh túc đến chiến trường dùng làm thuốc giảm đau thì cần gì phải bí mật thu mua, chỉ đề xuất với Hoàng Thượng thì người được lợi cũng là hắn, bất quá đại khái đoán được đây không phải chuyện tốt lành gì.

"Đối với đông y, nhựa cây anh túc được xem là bài thuốc cầm đau tốt nhất, nhưng chắc có điều ngươi chưa biết, nếu lạm dụng quá liều sẽ gây ra ảo giác, hưng phấn mất kiểm soát, cuối cùng là nghiện"

[BHTT] Phù Sinh Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ