Ba tháng trôi qua,
Tháng ngày này của Đông Phương Thanh Vũ chỉ gói gọn trong bốn chữ "ở hiền gặp phiền", nàng đã dần thích nghi với việc bên cạnh xuất hiện một thêm động vật gọi là bạn thân chốn khuê phòng. Đôi lúc, Đông Phương Thanh Vũ cũng tự hỏi tại sao Lâm Vân Hê thích bám người như vậy, nàng ta không chỉ dí nàng ở Quốc Học Viện mà thậm chí còn dí tận Đông Phương phủ. Lớn nhỏ Đông Phương gia nhìn Lâm Vân Hề bám lấy Nhị tiểu thư cả ngày cũng có chút ngoài ý muốn, phải biết Nhị tiểu thư từ nhỏ chỉ thích quanh quẫn một mình, không ai tưởng tượng được nàng lại có thể cùng người khác hòa hợp, trong lòng thầm khen Lâm Vân Hề cao tay, quả nhiên bám người là một bộ môn cần có trình độ học vấn. Còn Lâm Duẫn ngoài ý muốn cảm thấy nữ nhi mình quá mức càn rỡ, dù sao nàng cũng đã đến tuổi gả chồng, lại không lo kiếm cho mình một như ý lang quân, suốt ngày chỉ thích kiếm nữ nhi nhà Đông Phương gia, làm Lâm Duẫn mỗi lần muốn tìm con gái điều phải chạy sang nhà người ta tìm, mặt mũi Lâm gia sớm bị nàng vứt vào một xó.
Hôm nay, Lâm Vân Hề từ sớm đã đến Quốc Học Viên nghe giảng, phát giác đã muộn vẫn không thấy bóng dáng Đông Phương Thanh Vũ đâu, không hiểu sao trong lòng ẩn ẩn bất an, nghĩ vậy nàng lập tức muốn đi tìm Đông Phương Thanh Vũ lại bất ngờ chạm mặt Lý đại nhân.
"Thanh Vũ hôm nay không đến viện giảng bài sao?" Lâm Vân Hề lo lắng hỏi.
"Hôm nay Hình Bộ Ti có chút việc nên hôm nay lão phu thay Đông Phương Thị Lang giảng bài cho đệ tử ở Quốc Học Viện", nói đến đây Lý đại nhân chần chừng nhìn Lâm Vân Hề như có điều muốn nói, Lâm Vân Hề dường như cũng nhận ra bối rối trong mắt ông ta: "Có chuyện làm Lý đại nhân khó nói?"
"À thì, kỳ thật ta nghĩ Lâm tiểu thư cũng nên trở về Lâm gia một chuyến" Lý đại nhân nói: "Lâm Thừa tướng hiện đã bị người của Hình Bộ Ti bắt giữ"
***
"Tất cả nghe lệnh, lục soát toàn bộ nếu có gì khả nghi lập tức tịch thu"
"Rõ!"
Lúc này Lâm Vân Hề kịp thời trở về, chỉ thấy Đông Phương Thanh Vũ dẫn theo người của Hình Bộ Ti lục soát toàn bộ trên dưới Lâm phủ, còn hạ nhân Lâm gia thì sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất.
Lâm Vân Hề không kiềm được cảm giác tức giận, đôi mắt ửng đỏ, nàng giận dữ tiến về phía Đông Phương Thanh Vũ, bàn tay gao gắt túm chặt cổ áo nàng ấy, rằn giọng nói: "Đông Phương Thanh Vũ ngươi nghe rõ đây, ta không cho phép ngươi mang bất kỳ thứ gì ra khỏi Lâm phủ!"
Thấy Lâm Vân Hề vô lễ với Đông Phương Thanh Vũ, thủ hạ của nàng muốn tiến lên bắt lấy Lâm Vân Hề lại bị Đông Phương Thanh Vũ trừng mắt liền sợ hãi không dám làm ra bất kỳ hành động gì.
Đông Phương Thanh Vũ mặc cho Lâm Vân Hề không chút lưu tình liên tục đấm vào ngực mình, thở dài: "Hôm nay trên triều, Lâm Thừa Tướng bị tố tự ý xuất quân lương nghi ngờ có mưu đồ tạo phản."
Nghe nàng nói vậy Lâm Vân Hề càng ra sức đánh mạnh vào ngực Đông Phương Thanh Vũ, cơ hồ hét lên: "Ngươi nói bậy, mau thả cha ta ra!"
Nhìn Lâm Vân Hề gần như mất hết bình tĩnh, Đông Phương Thanh Vũ thở dài: "Ta cũng như ngươi, ta không tin Lâm đại nhân là người có dã tâm. Lâm đại nhân nói rằng năm đó Hoàng Thượng cử ông cùng Thái thú tới Thanh Châu giải quyết tình hình lũ lụt, người dân ở đây bị lũ cuốn hết nhà cửa. Nạn đói hoành hành, lưu dân khắp nơi tràn vào cướp bóc, Lâm đại nhân không đành lòng nên đã tự ý xuất quân lương cứu tế"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phù Sinh Nhất Mộng
ComédieTác giả: Vie Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Cung đấu/ Mưu quyền/ Giang hồ/ Ngọt Văn. Nhân vật chính: Sở Uyên x Triều Ca I và một số bóng đèn khác Văn án 1: Ngày ấy, Thừa Tướng phủ cùng Tướng Quân phủ cùng lúc sinh hạ nữ nhi. Thiên kim nhà Tướn...