Đông Phương Thanh Vũ một thanh bạch y xuất trần phất phiêu trong gió, thần sắc thanh khiết, không nhiễm bụi trần bước vào Nguyệt Vân Lâu, tự nhiên không khí ái mụi xung quanh không có nữa phần liên quan tới nàng, ai nhìn tới cũng nghĩ nàng là Quan Thế Âm Bồ Tát vừa đáp xuống từ chín tầng mây, tay cầm thuỳ dương liễu vẫy nước Cam Lộ, thanh tẩy mọi tội lỗi chốn phong hoa, phổ độ chúng sinh.
Diêu Mama nhìn Đông Phương Thanh Vũ một bộ thanh tâm quả dục, khóe môi giật giật: "A di đà phật, tiểu tức phụ tới đây tìm phu quân?"
Đông Phương Thanh Vũ trắng mắt liếc Diêu Mama, không được tự nhiên nói: "Ta ghé xem một chút liền đi"
Diêu Mama sắc mặt càng khó coi, xem ra tiểu nương tử này là đi bắt gian, nếu để nàng bước vào chẳng phải chính là tự mình đạp đổ chén cơm hay sao? Lại nói nàng ta mỹ hơn cả át chủ bài của Nguyệt Vân Lâu, một khi nàng ta bước vào chỉ sợ thế gia công tử mối ruột của bà liền xách dép chạy theo nàng, nghĩ vậy Diêu Mama không khí khách đưa tay chặn lại: "Nơi này để nữ tử vào thực không thích hợp, cô nương thứ lỗi"
Đông Phương Thanh Vũ không lập tức trả lời bà ta, từ trong ngực áo lấy ra một lệnh bài đưa tới trước mặt Diêu Mama.
Diêu Mama nhìn thoáng qua lệnh bài trên tay Đông Phương Thanh Vũ, trong lòng cả kinh, lập tức đưa mắt ra hiệu cho mấy nam đinh đang cản đường Đông Phương Thanh Vũ, ý nói để nàng đi vào.
Một đường này Đông Phương Thanh Vũ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đem từng gian phòng của Nguyệt Vân Lâu mở tung, mặt nàng đã sớm trăm hoa đua nở, từ trắng chuyển hồng, từ hồng chuyển đen sau khi chứng kiến một loạt hình ảnh chọc người mù mắt của các nam thanh nữ tú. Đông Phương Thanh Vũ cho rằng bao nhiêu thẹn thùng mà nử tử nên có trong cuộc đời đều đã bị nàng dùng hết trong một lần. Sắc mặt nàng đông cứng, trong lòng thề rằng Lâm Vân Hề nếu để nàng tóm được nhất định phải trả giá.
Đông Phương Thanh Vũ đứng trước gian phòng lớn nhất của Nguyệt Vân Lâu, bên trong không một tiếng động, mọi nghi ngoặc đều được nàng truyền vào một cước đá bay cánh cửa.
Nhưng khi nhìn đến một màn trước mắt, Đông Phương Thanh Vũ sợ đến á khẩu, trước mắt nàng chẳng phải ai khác lại là Đông Cung Thái Tử y phục không chỉnh tề ngồi trên ghế, trên đùi hắn là một nữ tử một thân tố y, lưng eo mảnh khảnh đưa lưng về phía nàng, đầu nàng ta đang vùi vào cổ Thái Tử.
Chính là Tề Thịnh cũng không đỡ được người bước vào lại Đông Phương Thanh Vũ, hắn đã sớm bị mồ hôi mẹ mồ hôi con làm ướt lưng áo, lúc này nữ tử trên đùi hắn lại dùng sức nhéo mạnh vào lưng eo khiến hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ý của nàng chính là giục hắn lập tức trục khách.
Tề Thịnh hơi cong khóe môi, nhìn không ra hắn đang cười hay đang khóc: "Đông Phương cô nương đến thanh lâu bắt gian phu quân?"
Đông Phương cô nương? Vậy mà là nàng ta. Đại não Lâm Vân Hề như vừa tiếp nhận một thông tin khủng bố khiến toàn thân nhất thời bất động. Mười chín năm nhân sinh của Lâm Vân Hề đã nghe qua vô số truyền kỳ về Đông Phương tiểu thư đến phát ngán, gì mà nàng chính là tiên nữ hạ phàm, phổ độ chúng sinh, thật là lố bịch. Không nghĩ đến lần đầu gặp mặt đối phương chính là một màn đánh tới gà bay chó sủa. Càng bất ngờ hơn là nam nhân kia vậy mà nhận thức Đông Phương Thanh Vũ, xem thái độ mười phần tuân phục của nàng ta, sợ rằng lai lịch của nam nhân này không tầm thường. Lâm Vân Hề thầm than thân trách phận, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bây giờ lại vớ phải một đại phiền toái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phù Sinh Nhất Mộng
HumorTác giả: Vie Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Cung đấu/ Mưu quyền/ Giang hồ/ Ngọt Văn. Nhân vật chính: Sở Uyên x Triều Ca I và một số bóng đèn khác Văn án 1: Ngày ấy, Thừa Tướng phủ cùng Tướng Quân phủ cùng lúc sinh hạ nữ nhi. Thiên kim nhà Tướn...