Chương 9: Giương cung bạt kiếm

7 3 0
                                    

Dự cảm của Đông Phương Thanh Vũ quả nhiên chuẩn xác, ngày tháng bình yên của nàng chính thức bị Lâm Vân Hề tàn nhẫn cướp mất. Suốt một tuần qua, Lâm Vân Hề giống như cái đuôi luôn theo sát Đông Phương Thanh Vũ nữa bước không rời. Lúc đầu Đông Phương Thanh Vũ đại khái cho rằng Lâm Vân Hề chỉ quen mỗi mình nàng nên mới dính nàng như vậy, nhưng càng nghĩ càng thấy nàng ta dường như muốn tìm cách tiếp cận nàng.

Đối với các đệ tử ở Quốc Học Viện, Đông Phương Thị Lang chính thần tượng mà các nàng tâm tâm niệm niệm. Sở dĩ Đông Phương Thị Lang được Hoàng Thượng đề cử dạy học ở Quốc Học Viện bởi vì nàng chính là trạng nguyên trẻ tuổi nhất của Đại Doanh, năm bảy tuổi đã lộ rõ tư chất bất phàm được Hoàng Thượng khen ngợi tuyên là thư đồng bên cạnh Thái Tử, sau khi đỗ trạng nguyên càng được Hoàng Thượng trọng dụng xem như cánh tay đắc lực, diệt trừ gian thần, thanh tẩy triều chính.

Nếu như Đông Phương Thị Lang vừa là đệ nhất tài nữ thì Lâm Vân Hề chính là hồng nhan họa thủy khiến các nữ đệ tử Quốc Học Viện nằm mơ cũng hận không thể thóa mạ nguyền rủa nàng.

"Ngươi xem nàng lại đến dụ dỗ Đông Phương Thị Lang kia kìa"

"Hừ, nàng dựa vào cái danh ái nữ nhà Thừa Tướng mới được tuyển vào Quốc Học Viện, vậy mà còn dám ở đây thân thiết cùng Đông Phương Thị Lang"

"Ái nữ cái gì, nàng chính là một cái sao chổi, bộ ngươi không biết mẫu thân nàng bị nàng khắc chết sao?"

Sự thân thiết quá mức khoa trương của Lâm Vân Hề đối với Đông Phương Thanh Vũ khiến các đệ tử không thể nuốt trôi, các nàng cho rằng bên trong có ẩn tình hay nói thẳng ra là nghi ngờ Đông Phương Thị Lang bị Lâm Vân Hề uy hiếp.

Vốn là người luyện võ, Lâm Vân Hề thính lực đương nhiên tốt hơn so với người thường, nàng rõ ràng nghe được từng câu từng chữ đám nữ tử kia nói về mình. Trước nay Lâm Vân Hề đã quen với việc bị ví như sâu mọt của Đại Doanh, nàng có thể xem như không có gì mà bỏ qua, nhưng một khi xúc phạm đến người nàng thương yêu thì chính là đang đánh thức con thú trong Lâm Vân Hề.

Lâm Vân Hề tức giận đùng đùng tiến về phía nữ tử vừa xúc phạm đến mẫu thân nàng, tay nàng bóp lấy cổ kéo nàng ta đứng dậy cùng mình đối mặt, sau đó dồn hết lực vào cánh tay, sử dụng phương pháp bàn tay phải tát thẳng vào má khiến nữ tử mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Sức lực của người luyện võ, đặc biệt là người trong giang hồ như Lâm Vân Hề đủ khiến nàng ta ôm mặt đau cả tháng.

Chát!

"Câm cái miệng ngươi lại"

Một tiếng bạt tay thanh thúy vang khắp viện, ai nấy đều lộ rõ sợ sệt, không dám hó hẻ nữa lời.

Tạ Uyển được mấy đệ tử đỡ dậy, má nàng sưng phù in đủ năm ngón tay thon dài, đau đớn nóng rát như có người dùng sắt nóng dí thẳng vào mặt. Tạ Uyển tức giận ôm mặt, liếc nhìn Lâm Vân Hề, giọng nói đanh thép chất vấn: "Ngươi dám đánh ta?"

Ánh mặt Lâm Văn Hề nhìn về phía Tạ Uyển lạnh như băng: "Ta không chỉ dám đánh ngươi mà ta còn dám cắt lưỡi ngươi"

"Người đừng có ỷ là nữ nhi Thừa Tướng thì có thể ở đây lên mặt"

[BHTT] Phù Sinh Nhất MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ