1

547 45 2
                                    

Ngôi nhà yên vị dưới trận mưa lớn, tiếng sấm chớp đùng đoàng át đi những âm thanh sau cánh cửa gỗ. Bên trong vẫn sáng ánh đèn vàng, đôi lúc trên tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng người đi lại, dáng vẻ vội vàng như chạy đua với thời gian.

"Cô ơi, con không ngủ được" đứa nhỏ nắm lấy vạt áo người phụ nữ bên cạnh.

"Mưa đánh thức con sao?" cô cười dịu dàng, xoa đầu đứa trẻ.

"D-dạ không ạ, c-con... nhìn thấy m-ma cô ơi..., bạn... ma đó cứ lấp... ló ở cửa sổ" vừa nói, cậu trai nhỏ vừa úp mặt vào tay áo cô, cả người run bần bật.

Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt lưng đứa nhỏ, trấn an sự sợ hãi của nhóc con bên cạnh. Mãi đến khi đứa trẻ im lặng và chìm vào giấc ngủ, cô chậm rãi gỡ bàn tay đã buông lỏng vạt áo mình, kê chỉnh lại gối rồi đắp chăn ấm cho đối phương.

Sau khi nghe tiếng thở đều của người trên giường, cô bước lại gần về phía cửa sổ, bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. Cô gái hé mở cửa, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhưng giờ đã về khuya, ngoại trừ một màu đen mịt và những hạt mưa rơi tí tách ở cự ly gần, cô chẳng thể nào nhìn rõ sự vật khác.

Người phụ nữ cầm cây đèn dầu đang được đặt ở bàn lên, một tay che đi phần lỗ trống của đầu ngọn đèn, hơi lửa nóng bỏng làm rát lòng bàn tay. Cô mặc kệ những hạt mưa mà nhướng người ra, dùng ánh sáng yếu ớt của đèn dầu rọi xung quanh.

Chợt, người phụ nữ phát hiện ra một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro dưới nền cỏ, tiếng thút thít phát ra không lớn. Cô chạy vội ra cửa, cả thân ướt sũng bọc lấy đứa trẻ, nhanh chóng bế người trong lòng vào nhà.

Đôi mắt sưng đỏ, cả người đều lạnh ngắt, chỉ sót lại nhịp thở yếu ớt. Người phụ nữ thở phào khi cảm nhận được nhịp tim vẫn đập trong hình dáng nhỏ ấy.

Những người khác nhìn đứa trẻ sốt ruột không thôi, người mang khăn bông, người thì mang quần áo và thức ăn chạy tới.

"Chị, chị đưa em một chiếc khăn bông với" cô vẫy tay.

Người phụ nữ nhìn già dặn hơn quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ từ trong lòng, để cô gái cầm khăn bông lau những chỗ mưa đọng trên da thịt. Sau đó, cô đổi bộ đồ ướt nhẹp trên người nhóc con, thay bằng một bộ quần áo mới.

"Tôi nghĩ đứa trẻ vẫn chưa thể tỉnh dậy và ăn ngay bây giờ đâu, khi nào cậu bé tỉnh thì mình hâm lại đồ ăn cho thằng bé" cô nói.

"Mọi người giải tán đi, tôi sẽ đưa đứa trẻ vào phòng" nói rồi bà đứng dậy "Em đi thay quần áo luôn đi, kẻo bệnh nữa, chuyện còn lại chị sẽ lo"

Cô gái nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn người đối diện, đáp lại một tiếng "vâng" và rời đi.

Người phụ nữ lớn tuổi đặt nhóc con lên giường, vén mái tóc dài của đứa trẻ qua một bên. Cẩn thận quan sát gương mặt nhỏ nhăn nhó vì mơ phải ác mộng.

"Thật may vì con đã ở đây rồi"

Sáng tinh mơ, khi những đứa trẻ khác còn đang say giấc nồng, cậu vô thức tỉnh dậy, trên trán còn ám một lớp mồ hôi do giấc mơ đêm qua hành hạ.

KajiSaku/SuouSaku |  First LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ