Sakura về phòng lấy cho bản thân một chiếc áo khoác ngoài, rồi cậu nhanh chóng xuống phòng khách.
Kaji ngồi ở sofa nghe nhạc, ngón tay cái liên tục va chạm với màn hình điện thoại, mãi tập trung vào thiết bị trước mặt, anh không phát hiện ra đằng sau có một người đang cực kỳ khó chịu, đứng khoanh tay cau mày.
Người con trai tóc hai màu không kiên nhẫn, cầm tai nghe chụp tai của đối phương lôi ra, anh giật mình quay ra sau. Nhìn thấy Sakura đang đứng nhăn mặt, Kaji giật lại tai nghe, cắn đôi viên kẹo đang ăn, cất điện thoại vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng ôm trọn hình ảnh cậu.
"Cậu sửa soạn nhanh hơn tôi nghĩ"
Bản thân cậu chỉ muốn chuyến đi này kết thúc càng nhanh càng tốt, mà cậu cũng không thích ăn diện quá cầu kỳ. Vốn Sakura đã là một người nổi bật, cậu không muốn quá nhiều ánh mắt dòm ngó, săm soi để ý tới mình.
"Đi nhanh rồi về" cậu đáp.
Kaji nghe vậy liền đứng dậy, theo người con trai tóc hai màu ra cửa chính. Hai người dạo theo đường gạch mà đi đến cổng sắt, trước cổng là một chiếc xe hơi màu trắng, thoạt nhìn đã biết giá của nó không hề rẻ. Sakura cũng không để ý nhiều, chờ người bên cạnh nhận diện thẻ từ xong xuôi, cậu theo anh lên xe.
Người con trai tóc trắng ngà không ngồi ghế phụ lái mà ngồi bên cạnh cậu ở hàng ghế sau, Sakura bất ngờ nhìn chằm chằm anh. Kaji thấy cậu nhìn mình, anh lười biếng dựa đầu vào cửa sổ, không giải thích gì cho đối phương.
Thấy người bên cạnh không muốn nói chuyện, cậu cũng quay mặt về phía cửa sổ, nhìn cảnh vật chuyển động qua lớp kính, Sakura bất giác buồn ngủ. Cậu liếc nhìn anh, người con trai tóc trắng ngà tự lúc nào đã đeo tai nghe mà chìm vào giấc ngủ, lúc này cậu mới buông lỏng cảnh giác, để bản thân chìm vào cơn buồn ngủ.
Hai mắt của Sakura dần khép lại, trên gương mặt của cậu chỉ còn đọng lại mùi nắng sớm. Kaji hé mắt, nhìn người bên cạnh đã ổn định nhịp thở, anh nhướng người về phía đối phương, chậm rãi dán miếng chống nắng bên cửa của cậu.
Sợ rằng cậu sẽ đột ngột tỉnh giấc, ngay cả thở mạnh anh cũng không dám, đôi tay canh chỉnh miếng dán, còn đôi mắt thì chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ kia.
Khi không còn chút vệt nắng nào dán lên da thịt Sakura, người con trai tóc trắng ngà mới thở dài một tiếng, lấy cây kẹo mút từ túi quần ra mà thưởng thức. Anh xem đây là phần thưởng dành cho bản thân, vui vẻ bóc vỏ kẹo, cảm nhận vị đào ngọt trong khoang miệng.
"Dễ ngủ thật"
Kaji mở điện thoại lên, ấn vào ứng dụng bản đồ trên thiết bị, tập trung ghi nhớ những chỗ cần đến. Theo như lời Hayato, anh chỉ cần cùng Sakura mua sắm, nhưng một người chỉ thường mua đồ trên mạng như anh, người con trai tóc trắng ngà không có tự tin làm hướng dẫn viên cho chuyến đi hôm nay.
Anh tìm tòi được một lúc thì nhỏ giọng nói với tài xế, người đàn ông nghe thấy Kaji gọi liền giảm tốc độ lái, lịch sự đáp lại.
"Cậu Kaji có việc gì muốn nhờ tôi thế?"
Người con trai tóc trắng ngà nhướng người về phía trước, đưa điện thoại của mình cho đối phương.