Mười hai năm tuổi thần tiên của Sakura gắn liền với mọi sự kiện xảy ra ở cô nhi viện, những cột mốc ở quá khứ chính là bài học trưởng thành cho mọi đứa trẻ chập chững lớn.
Ngần ấy thời gian, hạt giống tâm hồn được nuôi lớn thành thứ tình cảm thiêng liêng trong trái tim cậu. Nhưng loại cảm xúc này không phải ai cũng có, chính vì điều này mà thế giới luôn tồn tại những kẻ săn mồi máu lạnh.
Sakura biết, cuộc đời chẳng yên ả gì, sau một ngày nắng đẹp sẽ mang tới một trần mưa rào. Khi đó, cậu không cho phép bản thân mềm yếu trước thử thách, người con trai tóc hai màu kiên quyết không gục ngã trước chiêu trò của cuộc đời.
Thứ mà Sakura muốn bảo vệ, bản thân sẽ đặt cược sinh mạng để thực hiện.
Con người ai cũng sợ hãi tử thần, họ ham sống sợ chết. Chúng ta đều có những lý do riêng để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này, nó ghim sâu vào não và trở thành nguồn động lực để ta sinh tồn ở trần thế.
Chỉ những người khi tới bước đường cùng, bị chính cuộc đời mình vùi dập không thể ngẩng đầu, con người mới khắc tên mình lên danh sách của thần chết.
Một cơn đau chấm dứt mọi cơn đau.
Sakura cũng sợ, cậu sợ cơn đau đó, sợ không còn cảm nhận được mọi điều đẹp đẽ của thế giới, dù chẳng được mấy điều như thế tồn tại.
Nhưng khi đặt sự ưu tiên lên mạng sống bản thân, sự sợ hãi đã vơi đi rất nhiều, trong suy nghĩ chỉ tồn tại thứ mà cậu phải bảo vệ.
Mười hai năm, Sakura chứng kiến biết bao lời tạm biệt, từng đứa trẻ một rời đi cùng với gia đình mới. Tuy vậy, lượng người ở cô nhi chưa bao giờ giảm đi, khi lứa cũ rời đi, lứa mới sẽ xuất hiện. Một vòng lặp cứ như thế suốt mười hai năm cậu ở đây, bởi chẳng ai nhận nuôi cậu cả.
Người con trai biết rằng bản thân khác biệt, việc bị bỏ lại là chuyện bình thường. Nhưng nghĩ tới mình bị chối bỏ như thế, lòng cậu quặn thắt lại, tự chua xót cho hoàn cảnh chính mình.
Nhưng đó không phải vấn đề duy nhất khiến cậu sầu muộn. Những năm trở lại đây, ngân sách ở cô nhi viện bị hạn chế dần, những nhà từ thiện trước đó cũng từ chối gửi thêm tài chính để duy trì nơi này.
Người lớn ở cô nhi viện phải ra ngoài trang trải để các nhà tư bản không đến chiếm dụng mảnh đất, những đứa trẻ vị thành niên thì đốc thúc nhau chăm sóc cho lứa nhỏ hơn.
Khi các doanh nhân đến quan sát khu đất, Sakura nghe lỏm được việc họ muốn bán mảnh đất đó. Những gã giàu sụ không chút tình người cười khoái chí, bàn với nhau về chuyện chia năm sẻ bảy miếng 'bánh' ngon.
Ngay từ đầu, những gã này đã nhắm tới cô nhi viện, chúng cải trang thành bụt ông gieo rắc phước lành tới những số phận khốn khổ, để dễ dàng qua mắt truyền thông. Tự bọn chúng mua mảnh đất rồi đề xuất xây dựng cô nhi viện, chu cấp tiền cho nơi này phát triển.
Đúng như dự báo mà bọn doanh nhân tính toán, giá của khu đất biến động mạnh, vượt xa kỳ vọng của họ. Lúc này, những kẻ tư bản kia mới lột đi cái mác ông bụt, thể hiện rõ khuôn mặt tham lam bị chi phối bởi đồng tiền.