Hayato tiến lại chỗ Sakura, đặt tay lên vai đối phương, ánh mắt tinh nghịch bao trọn hình ảnh cậu.
"Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi Sakura"
Cậu gạt tay anh ra, "ừ" một tiếng rồi đứng dậy. Anh vẫn giữ thái độ vui vẻ đi bên cạnh Sakura, tầm mắt không rời khỏi người bên cạnh. Người con trai tóc hai màu rợn người, áp bức từ Hayato làm cậu nghẹt thở, dù đối phương chỉ im lặng bước từng bước như cậu.
"Khi đang đi hãy nhìn thẳng, đừng nhìn những vật cản" cậu khó chịu lên tiếng.
Hayato ý thức được mình bị đối phương phát hiện, anh cười cười đáp lại.
"Cuối cùng cậu cũng nói chuyện với tôi rồi"
Sakura tặc lưỡi, cúi mặt bước nhanh hơn.
"Thích được tôi nói chuyện cùng đến vậy à?"
"Haha, ở chung nhà với nhau phải nói chuyện với nhau chứ" anh vui vẻ trả lời.
Người con trai tóc hai màu đỏ mặt bước vội hơn để che giấu gương mặt ửng đỏ của mình, Hayato tăng tốc độ đi theo sau cậu, chặn tay trước trán đối phương. Sakura khựng lại, đầu cậu va vào lòng bàn tay anh, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cửa lớn trước mặt.
"Cậu không sao chứ Sakura? Đừng vừa cúi mặt vừa đi như vậy, nguy hiểm lắm đó" anh thu tay về, lo lắng hỏi han người bên cạnh.
"Không sao, lo cho tay cậu đi"
"Tay của tôi chẳng là gì so với đầu của Sakura hết, nếu đau hãy nói nhé"
Sakura xấu hổ né tránh ánh mắt đối phương, vừa nãy lên giọng nói anh, giờ chính mình bị quật lại ngay lập tức. Cậu đau thì ít mà quê thì nhiều, ước thời gian quay ngược lại để bản thân có thể chú ý hơn.
Hayato mở cửa, nhường Sakura đi trước rồi anh theo sau đóng cửa lại. Hôm qua, người con trai tóc hai màu đã được dịp nhìn qua sự hoành tráng của khu biệt thự này, hôm nay lại đặc biệt được nhìn rõ hơn cảnh sắc nơi đây.
Đó giờ cậu nghĩ khu vườn chỉ được gói gọn với một mảnh đất nhỏ trồng vài cây xanh, hoa tươi. Chứng kiến sự xa hoa của giới người giàu đã giúp Sakura mở mang tầm mắt, cùng là hai từ "khu vườn" nhưng khái niệm của mỗi người là không giống nhau.
"Tôi có thể đi dạo ở đây không?" cậu hỏi.
"Tất nhiên là được rồi, nơi này được xây dựng với mục đích là thế mà"
Hai mắt Sakura phát sáng, hít thở mùi cây cỏ ngạt ngào tại nơi mình đứng. Mùi của thiên nhiên giúp lòng cậu thanh tịnh hơn, kết hợp với không khí trong lành mà nơi này mang lại, người con trai tóc hai màu nhắm nghiền mắt cảm nhận rõ hơn sự yên bình ngắn ngủi.
Hayato đứng bên cạnh cậu, hai tay đặt ra sau lưng, cùng đối phương thưởng thức vẻ đẹp của khu vườn.
"Khi gia đình hỏi tôi muốn được sống ở đâu, tôi đã không ngần ngại chọn mảnh đất này, một nơi cách xa thành phố ồn ào và tạp nham. Tôi thích những nơi yên tĩnh thế này, nhưng rất ít những nơi được như thế, nên mỗi khi tìm được tôi không ngần ngại chi tiền, vì nó xứng đáng với giá trị của nó" anh ngập ngừng rồi nói tiếp "Biểu cảm của Sakura là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lựa chọn của tôi ngày xưa, thật tốt khi cậu cũng thích nơi này như tôi"