warning: warning y như chap trước nhó, dài quá tui lười ghi lại
xxx
3.
Tròn một tuần làm quen với giờ giấc sinh hoạt tại trại giam, Kim Kwanghee thật chất cảm thấy cuộc sống thế này dễ chịu hơn nhiều so với việc bị giam ở căn hầm tại biệt thự của dì dượng nuôi. Ở đây, em được nhận chương trình giáo dục theo đúng độ tuổi của em, thời gian rảnh thì học làm vườn, may vá, phụ giúp mọi người dọn dẹp trại giam. Cuộc sống thậm chí có phần thoải mái hơn nhiều so với sự "tự do" lúc trước.
Hằng ngày, buổi sáng em sinh hoạt theo lịch trình của trại giam, thời gian rảnh thì được tự quản thúc tại buồn giam riêng. Sau ngày đầu tiên được chuyển tới đây, buổi tối êm đềm trong vòng tay của người lớn họ Park trôi qua chóng vánh, ngủ một đêm trên đệm giường vừa cứng, giường còn nhỏ hẹp. Jaehyukie của em đã bị đau lưng, và anh nhất quyết phải đổi ngay cho em một cái giường khác rộng hơn cũng như mềm mại hơn rất nhiều lần. Jaehyuk bảo.
"Em mà ngủ ở cái giường này thì sẽ không lớn được đâu."
Đổi lại cho câu nói thiếu đòn ấy là một em bé phụng phịu đẩy trưởng ban hình sự ra khỏi phòng giam của mình rồi đóng cửa cái rầm, vứt lại cho anh bóng lưng đi vào đầy ngúng nguẩy của cáo bông. Park Jaehyuk thở dài, thật ra trước kia Kim Kwanghee giống như robot vậy, bảo gì nghe nấy, ai đặt đâu thì ngồi đấy. Cho dù có là điều em không thích, Kim Kwanghee cũng chẳng mảy may phàn nàn. Park Jaehyuk là người chịu trách nhiệm trực tiếp với em từ những ngày đầu tiên, thoạt đầu anh cứ tưởng đứa nhỏ này không biết vui buồn giận hờn là gì, không biết yêu ghét là thế nào. Cho tới một ngày trong phần cơm do bệnh viện tâm thần phát cho em có món rau vô cùng mặn, vừa mặn vừa đắng. Park Jaehyuk ăn thử một miếng mà nhăn mặt, em nhỏ ngồi ngoan trên giường lại chỉ ngập ngừng mà để lại rất nhiều rất nhiều phần rau như vậy, cuối cùng lại ngước nhìn anh mà ăn hết không bỏ sót miếng nào.
Lúc đó Park Jaehyuk mới nhận ra, không phải là em nhỏ không biết ghét, hay yêu thứ gì. Đơn giản là đã sống quá lâu trong hoàn cảnh không có quyền lựa chọn đồ ăn cho bản thân, thậm chí còn phải giành giật với chó để sống qua ngày. Em nhỏ cảm thấy bản thân không có quyền từ chối những gì anh đang dành cho em, dẫu cho đó có là điều em không thích.
Park Jaehyuk của ngày ấy đã nói với con cáo nhỏ còn đang mang trên mình hàng tá vết thương.
"Em không cần phải sợ hãi hay lo được lo mất khi ở cùng anh. Anh sẽ vì em mà làm tất cả."
Đó là lần đầu tiên Kwanghee được tiếp xúc gần với vị cảnh sát đẹp trai luôn ở cạnh em mỗi ngày, anh ôm em vào lòng, xoa lên mái tóc mềm mượt đã được cắt tỉa bớt. Đó cũng là lần đầu tiên sau chừng ấy năm chật vật sống trên đời, trái tim của Kim Kwanghee lần nữa run lên vì hạnh phúc. Nó báo động cho em rằng em sẽ chẳng thể rời xa tên đàn ông này được nữa, và rằng anh là người tốt nhất trên đời.
Kim Kwanghee từ đó mà biểu lộ cảm xúc của bản thân nhiều hơn, hay giận dỗi hơn, cũng thích vòi vĩnh Park Jaehyuk những thứ be bé như cái ôm, cái nắm tay mỗi lần anh ghé thăm. Và trong suốt một năm mà em ở lại viện tâm thần chờ xử lí vụ án cũng như điều trị các chấn thương tâm lí hậu sang chấn, trầm cảm, rối loạn cảm xúc, Jaehyukie đã nuôi em thành một con cáo bám người, còn hay giận dỗi anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
RR | SMUT
Fiksi Penggemarở đây mình dành tình yêu to lớn của mình cho park "ruler" jaehyuk và kim "rascal" kwanghee. đọc intro trước khi đến món chính.