Rời (2)

1.5K 169 21
                                    

warning: hiện thực hướng, ooc, có nhắc đến mối quan hệ tình cảm khác của ruler. tất cả mọi thứ đều là giả định, hi vọng mọi người đừng áp đặt lên hiện thực. lưu ý: có chửi thì cũng chửi con au vì nó viết ra cái plot khốn nạn chứ đừng chửi tuyển thủ nha.

nội dung gây tranh cãi ❗️ nội dung gây tranh cãi ❗️ nội dung gây tranh cãi ❗️

không đem những trích đoạn trong phần truyện này lên bất kì nền tảng mạng xã hội nào khác (tiktok, threads, facebook,...) khi chưa có sự đồng ý của mình!

xxx

Kim Kwanghee đã kịp gọi điện 112 trước khi anh ngất đi vì mất máu quá nhiều, anh nhập viện cấp cứu ngay trong đêm. Anh vẫn là anh, là người sợ đau nhưng luôn làm bản thân đau, là người sợ phải chết đi nhưng luôn đẩy mình lại gần với cái chết. Khoảnh khắc mở mắt ra và nhìn thấy khung cảnh trắng xoá ở bệnh viện, Kim Kwanghee chậc lưỡi. Từ ngày phải điều trị túc trực và thường xuyên ra vào bệnh viện, anh nhận ra bản thân ghét màu trắng. Màu trắng quá sạch sẽ, là khởi đầu của mọi thứ, nó không hợp với anh.

Nhưng anh lại gắn bó với cái màu sắc đó quá nhiều.

Cũng như Park Jaehyuk vậy, dẫu biết rằng chẳng dành cho nhau nhưng anh vẫn cố chấp dính dáng và lao vào như một con thiêu thân. Kim Kwanghee nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của mình, anh bất lực nắm chặt nó lại để cơn đau làm vơi đi sự buồn nôn trào dâng trong vòm họng khi nhớ đến mười một kí tự viết nên tên người đó.

Anh không hiểu và cũng không thể hiểu được tại sao Park Jaehyuk lại làm như vậy, và phải chăng việc tra tấn một người như Kim Kwanghee sẽ làm cậu ta hạnh phúc hơn? Hạnh phúc bởi anh đang đau đớn vật lộn với tình yêu của anh, hay hạnh phúc bởi nhìn thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này? Anh từng ước được Park Jaehyuk chạm vào, mơn trớn trên từng tấc da thịt. Nhưng là cái chạm nhẹ nhàng, cái chạm mang theo xúc cảm ấm áp và dịu dàng như những năm cả hai còn chung đội tuyển.

Như cái ngày hai gã nam nhân chen chúc nhau trên cái giường nhỏ bé chật hẹp trong kí túc, cái ngày mà Kim Kwanghee đã có thể níu cậu lại bằng câu nói.

"Đừng đi mà."

Và Park Jaehyuk sẽ hỏi lại anh.

"Anh muốn ôm à?"

Tất cả đã tan vỡ, thành một mớ bong bóng xa phòng vẩn vơ trong không khí, có lẽ khi người ta nói đến lời yêu quá nhiều. Lời lẽ thiêng liêng ấy sẽ chỉ còn là một câu bông đùa, như biết bao lời nói đùa khác. Lời yêu Park Jaehyuk Kim Kwanghee đã nói quá nhiều, nhiều đến mức cậu bỏ qua sự chân thành trong ánh mắt anh mỗi lần thốt lên câu yêu ấy. Nhiều đến mức lời yêu của anh trở nên quá rẻ mạt đối với cậu.

Yêu một người là sai sao?

Hay yêu một người không có khả năng yêu mình mới là sai?

Kim Kwanghee đã chẳng thể khóc nữa, nước mắt anh cạn khô, đôi đồng tử đen láy mất đi tiêu cự cứ mê man nhìn vào khoảng vô định trắng xoá trước mắt. Tất cả những gì anh cố gắng trong mấy năm qua vậy mà chỉ vì một lần xuất hiện của Park Jaehyuk đã trở nên vô nghĩa. Thật nực cười, Kim Kwanghee vẫn chẳng thể buông bỏ mười một kí tự ấy, khảm sâu vào tim, bóp nghẹt lấy nó từng ngày.

RR | SMUTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ