Special chap

1.7K 205 6
                                    

warning: sex nhẹ nhàng, sex dịu dàng, sex chữa lành.

vì mình có một số lí do cá nhân nên không tiếp tục viết rời, rời (3) sẽ được lên sau và mình sẽ xoá extra chap này khi up rời.

xxx

Tôi nhìn đám nhóc cùng đội đang say bí tỉ trước mặt rồi thở dài ngán ngẩm, rặt một đám tửu lượng thấp lè tè mà cứ nhất quyết phải mở tiệc uống rượu để tiễn anh lớn của chúng nó - là tôi, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chút cồn trong người làm đầu óc tôi lâng lâng, nhìn tụi nhỏ, lòng tôi lại xoắn lại. Trừ Jinseong, mấy đứa nhỏ đều từ lò rèn DRX mà ra, cả tôi cũng vậy. Cả sự nghiệp tôi bắt đầu tại Kingzone DragonX, kết thúc tại DRX, đó là một vòng lặp có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.

Tôi cầm chai soju chỉ còn chút rượu sót lại dưới đáy chai tu ừng ực, nhìn lại Minhoi, Youngjun, Yehoo, Minwoo, tôi chợt nhận ra vòng tròn của tôi đã méo đi từ bao giờ. Kingzone DragonX ngày đó sao có thể giống với DRX hiện tại, một ngôi nhà không có Minseok, không có anh Hyukkyu, ngôi nhà hiện tại còn đã thay đổi cả CEO.

Đúng là chẳng còn như trước nữa.

Tôi đã cố chấp quay về nơi đây, nơi mà tôi xem là khởi đầu của cuộc đời mình, để rồi ngày cuối cùng lại cay đắng nhận ra hoá ra tôi thật sự chẳng còn thuộc về nơi này nữa.

"Vậy tôi thuộc về đâu?"

Lời nói vô thức bật ra khỏi miệng, chắc vì tôi đã say quá, âm thanh tuy bé nhưng cũng đủ để lọt vào tai vị xạ thủ đang nằm nhoài cả người trên sàn. Jinseong ngước lên nhìn tôi, thấy tôi không nói thêm gì, có lẽ em nghĩ bản thân nghe nhầm nên lại gục xuống tiếp tục nhắm mắt.

Một thoáng qua, chỉ trong một thoáng qua, ngọn gió đem theo câu hỏi ấy trở thành một cơn giông lớn trong đầu tôi.

"Vậy tôi thuộc về đâu?"

Tôi đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình và đi ra ngoài cho khuây khoả. Gió đêm Seoul thổi mạnh vào khí quản, hun cho cả người tôi run lên bần bật giữa đêm tối tịch mịch. Nếu DRX không phải nơi tôi nên trở về, vậy tôi phải về đâu bây giờ?

Dòng kí ức lũ lượt chảy qua đầu tôi như một cuốn phim, từng khoảnh khắc từ lúc nhỏ đến tận khi trưởng thành, từ Kingzone DragonX đến GenG, KT, rồi đến DRX của hiện tại. Hàng loạt cái tên từ thân thuộc đến xa lạ, từ những người từng là đồng đội của tôi, đến những người từng là đối thủ của tôi, những người ở lại hay đã rời đi.

Dòng chảy trôi đi, đọng lại trong tôi là Minseok, là anh Hyukkyu, là thầy Hirai, còn có cả Boseong, Hyeonggyu, Taeyoon, Seokhyeon, Jinseong, đám trẻ chung đội hiện tại.

Còn ai nữa nhỉ?

Tôi dừng lại tại chiếu nghỉ nối giữa tầng hai và tầng một.

Còn ai nữa nhỉ?

Tôi bật cười, rồi nhận ra mình vậy mà đã suýt bỏ qua cái người quan trọng nhất.

Park Jaehyuk.

Rượu đã làm Kim Kwanghee tôi nổi cơn điên, chắc hẳn là vì rượu. Tôi cười, rồi lại thấy trên mặt mình chảy đầy dòng nước mằn mặn nóng rát, cảm xúc trong tôi lẫn lộn hết cả lên, cứ như một quả bóng bị bơm hơi quá căng chực chờ phát nổ.

Khốn nạn thật, bấy lâu nay tôi vẫn cố dặn mình không được nhớ đến cái tên ấy nữa, vậy mà tại thời khắc này, tôi vẫn không kìm được lòng mình mà nghĩ đến cái tên ấy.

Tôi đã có câu trả lời cho cơn lốc trong mình, có lẽ tôi thuộc về nơi có Park Jaehyuk. Nơi ấy có thể là GenG năm 2020, năm 2021; cũng có thể chỉ là nơi phòng scrim mà hai đứa ngồi xoay ghế vào nhau, em ấy nhờ tôi đeo giúp cọng dây chuyền rồi nở nụ cười khoe khoang ngay trên sóng stream, là những lúc em nhờ tôi làm đủ thứ việc, từ nhỏ mắt, đến đuổi muỗi, hay những cái nắm tay lén lút; trên chiếc giường nhỏ xíu chật chội chẳng đủ để nhét hai thằng đàn ông trưởng thành mà tôi vẫn cố níu góc áo của em đòi em phải ở lại nghỉ ngơi cùng tôi.

Phải, tôi thuộc về nơi có Park Jaehyuk, nơi ấy có thể cao sang, hay cũng chỉ giản dị đơn sơ. Chỉ cần là có Park Jaehyuk là đủ rồi.

Nhưng hỡi ơi, tôi đã tự mình lựa chọn vứt bỏ cái nơi để trở về ấy rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi những dòng tin nhắn mùi mẫn trong kakaotalk thưa dần rồi biến mất hẳn, vĩnh viễn dừng lại tại một ngày mùa thu nào đó năm 2022.

Tôi chẳng bước nổi nữa, chất cồn trong người dần cản bước chân tôi, còn kỉ niệm thì ghì chặt đôi chân của tôi xuống, dường như muốn ép tôi phải quỳ xuống và phủ phục đối mặt với hiện thực mà tôi cố giấu. Hiện thực rằng tôi và Jaehyuk đã xa nhau lâu đến nỗi bắc mấy cây cầu cũng chẳng tới.

Suốt những năm qua, tôi đã lao đầu vào thi đấu để quên đi cảm giác trống vắng nơi ngực trái, bởi tôi đã vứt lại trái tim mình ở GenG năm 2021. Giờ đây, khi sự nghiệp đã đi đến hồi kết, vết thương âm ỉ và một ngực trái trống không lại như có như không nhắc nhở tôi. Tôi đã vứt bỏ em ấy, tôi đã vứt bỏ đi cơ hội trở thành điều gì đó của nhau. Tôi đã bỏ đi tất cả, và tôi cũng chẳng nhận lại bất cứ điều gì.

Tất cả những gì tôi có chỉ là vụn vỡ, là đổ nát.

Khoảng cách giữa tôi - người vẫn đang ngồi trên bậc cầu thang, và cánh cổng của trụ sở DRX là không quá xa. Vừa đủ để tôi thấy dáng dấp của một cậu thanh niên cao lớn, người mặc áo phao dày sụ, tay còn đem theo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ ấm áp đang từng bước tiến về phía tôi.

Xa nhau trọn vẹn ba năm không làm tôi quên mất đi dáng vẻ của em ấy, chú chó Golden Retriever của tôi, dẫu có xa nhau ba năm đi nữa, em có cao lên hay đô con ra đi nữa. Dáng người, cách đi đứng, cách ăn mặc của em, làm sao tôi có thể không nhận ra.

Người xuất hiện trong câu trả lời cho giông tố trong đầu tôi hiện đang đứng trước mặt tôi, trên tay là chiếc khăn đỏ nổi bần bật. Em quỳ một chân xuống trước mặt tôi, chẳng nói chẳng rằng mà gói tôi lại thành một cục ấm áp tròn xoe.

"Chẳng biết sao tuyển thủ Teddy lại có số em, cậu ấy gọi cho em."

Golden Retriever nhẹ nhàng ôm tôi rồi cõng tôi trên tấm lưng rộng của em ấy, em chẳng vội di chuyển mà chờ tôi vòng tay ôm chặt cổ em kẻo ngã. Rồi Jaehyuk cõng tôi đi từng bước giữa đêm lạnh, như những ngày trước chúng tôi vẫn còn cùng nhau dưới màu áo GenG.

"Cậu ấy bảo với em. Anh Kwanghee nhớ mày."

"Trùng hợp là em đang ở Seoul, trùng hợp là em cũng nhớ Kwanghee nhiều, và trùng hợp là em không muốn mình lại bỏ lỡ nhau nữa."

Vậy nên Kwanghee-hyung à, nơi để anh về vẫn còn đó, bởi Park Jaehyuk vẫn luôn đứng ở đây chờ anh. Dẫu cho bao ngày vẫn vậy, dẫu cho bao năm vẫn thế. Tuy trước tên em và tên anh đã chẳng còn tiền tố "GenG", nhưng giờ đây em cũng không còn muốn cuộc đời của em và anh chỉ gắn với nhau dưới hai cái tên "Ruler" - "Rascal".

Em muốn Park Jaehyuk mãi mãi cột chặt với Kim Kwanghee, em muốn nói rằng.

Anh trở về nơi em đi, chẳng cần về một DRX chỉ làm anh đau, trở về bên em. Ở đâu có em, ở đó là nơi anh thuộc về.

Những lời nói như đường mật của em chảy vào trong tai tôi, hun nóng cả người tôi và làm tôi quên phắt đi cơn giông tố trong đầu mình. Thân nhiệt của em sưởi ấm tôi, tâm hồn của em sưởi ấm tôi.

Mãi sau này tôi mới biết, để có cái đêm định mệnh ấy, cái đêm ấm nồng nối lại mối tình cũ cùng với Park Jaehyuk là sự cố gắng của rất nhiều con người. Là sự cố gắng của anh Hyukkyu và Minseok khi làm công tác tư tưởng mỗi ngày để Jaehyuk tin rằng tôi vẫn cần em ấy, là sự cố gắng của Jinseong khi lay Seokhyeon dậy để thằng nhóc lật đật lục tìm số của Jaehyuk khắp nơi, là nỗ lực chống lại cơn buồn nôn do rượu gây ra để tròn vành rõ chữ gọi Jaehyuk đến với tôi của Jinseong.

Mãi sau này, khi tôi và em đã lãnh chứng tại Úc. Tờ giấy chứng nhận kết hôn ấy đã trở thành một câu chuyện mang tính huyền thoại lưu truyền trong giới tuyển thủ liên minh huyền thoại khu vực LCK và LPL.

Người có tình, chắc chắn sẽ về với nhau.

Thú thật, trừ lúc em tỏ lòng mình với tôi và cõng tôi ra xe để trở về nhà em, những chuyện sau đó xảy ra một cách mơ mơ hồ hồ mà tôi không tài nào nhớ rõ. Chỉ biết rằng khi vừa đóng chặt cửa căn hộ, tôi đã đè em vào tường, mơn trớn, mút mát cánh môi khô khốc vì gió lạnh. Em vậy mà lại đần người ra trước khi lấy lại thế chủ động, em biến nụ hôn của chúng tôi thành một nụ hôn sâu kiểu Pháp ấn tượng, ướt át.

Park Jaehyuk bế bổng tôi tới giường, em đặt tôi xuống, nhẹ nhàng gỡ từng lớp quần áo trên cơ thể tôi như cách một đứa trẻ bóc món quà giáng sinh của nó. Cách em dịu dàng dùng gối đặt bên dưới thắt lưng tôi, dịu dàng hôn lên nơi gò má hây hây đỏ, dịu dàng cọ sát và làm từng bước một.

Cách em dịu dàng yêu tôi, cưng chiều tôi và biến tôi thành thế giới nhỏ của em.

Cách em di chuyển hông từ nhịp nhàng chậm rãi đến nhanh dần lên, cách em để lại trên người tôi từng dấu đỏ nhỏ để đánh dấu tôi là người của em, và cả cái cách em nhồi đầy bụng tôi đêm đó như thể em đang cố hết sức để làm tôi mang thai đứa con của cả hai.

Tất cả những gì em làm, là để bù đắp cho khoảng thời gian bỏ lỡ và xa nhau, là để em khẳng định với tôi rằng em yêu tôi nhiều bao nhiêu, đến mức nào. Thậm chí, em sẵn sàng hôn lên từng ngón chân tôi như thể đó là trân quý nhất đời của em.

Sự nghiệp của Rascal, đi cả một vòng nhưng cuối cùng lại chẳng thể kết thúc tại điểm bắt đầu của vòng tròn ấy.

Tình yêu của Kim Kwanghee, đi thật xa để rồi trở về bên cạnh Park Jaehyuk. Cho tôi một nơi thật sự để trở về.

"Kwanghee-hyung, em thích anh."

"Anh cũng thích em, Park Jaehyuk."

Khởi đầu là lời nói thích đầy ngây ngô và cái nắm tay tại phòng scrim của GenG năm ấy.

Kết thúc là lời nói yêu và cái hôn môi đầy ngọt ngào tại lễ đường, dưới con mắt của gia đình hai bên, và cả những người nỗ lực hết mình để đem hai con người bướng bỉnh về lại với nhau. Xa cách nhau ba năm, lại thêm hai năm tôi đi nghĩa vụ, nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc có hậu đó thôi?

"Kwanghee-hyung, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Park Jaehyuk."

xxx

Beta: Ngọc Linh
Author: Lyset

mình kẹt project nên không viết rời tiếp được... up con chap healing chữa lành cho các mom rồi lặn tiếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RR | SMUTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ