Edit: Nananiwe
Ôn Tu đứng trước cửa sổ đã cứng đờ người.
Cậu nhìn về phía trưởng thôn bằng ánh mắt đầy lo lắng, trong mắt trưởng thôn cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Ôn Tu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, an phận thủ thường, chưa từng gây chuyện, theo lý thuyết thì cậu là người khó chọc tới ác ma nhất. Mặc dù không biết tại sao ác ma lại tìm Ôn Tu nhưng vì suy nghĩ cho cả thôn nên trưởng thôn chỉ có thể trấn an cậu một câu: "Cháu vào đi."
Ôn Tu khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn ba mẹ nuôi đứng ở cuối hàng. Hàng quá dài nên người phía sau không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, ba mẹ không biết khiến Ôn Tu yên tâm hơn một chút. Cậu hít sâu một hơi rồi quyết đoán bước vào trong.
Trời hôm nay rất đẹp, bên ngoài ánh nắng chói chang nhưng trong nhà kho lại u ám nặng nề hình thành nên sự đối lập mãnh liệt. Hai mắt Ôn Tu tạm thời chưa thích ứng được với bóng tối, cậu cũng không dám nhìn về phía trước nên chỉ có thể cúi đầu.
Bách Trần ngồi trên gường bên trong nhìn cậu, thị lực siêu tốt của lính gác khiến hắn nhìn rõ cả lông mi của Ôn Tu. Lúc nhìn đến gương mặt vẫn còn chút trẻ con của Ôn Tu thì Bách Trần hơi nhíu mày: "Ngẩng đầu lên. Cậu tên là gì?"
Ôn Tu bình tĩnh đáp: "Ôn Tu."
"Vị thành niên?"
"Không phải." Ôn Tu đột nhiên ngẩng đầu lên, cho dù trước mặt vẫn còn tối, cậu chỉ lờ mờ nhìn ra dáng vẻ của ác ma nhưng vẫn cố gắng giải thích: "Tôi đã mười tám tuổi rồi."
"Vậy cũng vẫn là trẻ con." Sau khi nghe được tuổi của Ôn Tu thì lông mày Bách Trần mới giãn ra: "Cậu có nhìn thấy gì không?"
"Hả?" Ôn Tu không hiểu ý ác ma cho lắm.
Bách Trần im lặng. Từ lúc Ôn Tu bắt đầu bước vào đây, Kim Long của hắn đã ngang nhiên xông đến ngửi ngửi mùi hương trên người cậu như đang tìm kiếm tinh thần thể của cậu, đây là một dấu hiệu tốt chứng tỏ hắn không tìm lầm người. Nhưng nếu Ôn Tu thật sự là dẫn đường, cho dù cậu không nhìn thấy thì ít nhất cũng phải cảm giác được sự tồn tại của nó. Tình huống hiện tại có hai cách giải thích, thứ nhất là độ phù hợp giữa hai người họ không cao, cho dù miễn cưỡng liên kết thì cũng không đạt được đến cộng cảm, không thể nào chải vuốt tinh thần cho hắn; thứ hai, có lẽ Ôn Tu là một dẫn đường chưa thức tỉnh.
Bách Trần thức tỉnh quá sớm, đã có thể sử dụng sức mạnh của lính gác một cách thuần thục. Mà trong những đồng loại hắn quen thì người thức tỉnh trễ nhất là vào tuổi dậy thì, một người đã trưởng thành rồi nhưng vẫn chưa thức tỉnh thì có khả năng sao?
Ác ma im lặng không nói khiến Ôn Tu sợ hãi, thậm chí cậu còn đang nghĩ không biết có phải do mấy hôm trước mình nhìn thấy luồng ánh sáng vàng trên nóc nhà kho, vô tình biết được bí mật của ác ma hay không. Nhưng cậu thật sự không biết đó là cái gì, chỉ có thể yếu ớt nói: "Ngài... ngài tìm tôi có chuyện gì không?"
Bách Trần nghe thấy Ôn Tu dùng kính ngữ thì hơi nhíu mày, lại thấy bộ dáng run rẩy của cậu dường như không vui lắm: "Cậu sợ tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Dị biến - Lạc Nguyệt Thiển
Science FictionTruyện: Dị biến (異變) Hán Việt: Dị biến Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥淺) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2024/07/08/linh-gac-dan-duong-di-bien-lac-nguyet-thien-2/ Thể loại: Đam mỹ, tương lai, lính gác dẫn đường, niên thượng, n...