Bởi vì tôi cần cậu

1.1K 63 2
                                    

Edit: Nananiwe

"Mẹ ơi..."

Ôn Tu nhìn thấy mẹ nuôi đang khóc. Bà đứng trước cửa nhà không biết bao lâu, vẫn luôn nhìn về phía nhà kho như đang đợi cậu về. Mà ba nuôi thì nhẹ nhàng vỗ lên vai bà, mặc dù trên mặt có lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn không quên trấn an vợ mình. Ôn Tu đi đến trước mặt bọn họ muốn nói là mình không sao, muón bảo bọn họ đừng lo lắng. Nhưng cậu phát hiện hình nưh ba mẹ không nhìn thấy mình, bản thân mình như một u hồn không thể nào chạm được vào bọn họ. Bọn họ cũng không để ý đến mình, thế nên cậu chỉ có thể hô lên không ngừng: "Mẹ đừng khóc... con ở đây..."

Ôn Tu đột nhiên bị một tiếng búng tay gọi lại. Cậu chợt mở mắt ra, phát hiện mình không đứng trước cửa nhà mà vẫn đang ở bên trong nhà kho tối đen. Đầu óc cậu vẫn rất hỗn loạn, chưa kịp nhớ ra trước khi ngủ đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy Kim Long lại gần mình. Ôn Tu bị dọa bật dậy, té ngã xuống góc tường ngơ ra nhìn Kim Long, đồng thời cũng chú ý đến Bách Trần để trần nửa người trên để băng bó lại vết thương ở phía sau Kim Long.

Giường bị Ôn Tu chiếm nên Bách Trần chỉ có thể ngồi lên thùng gỗ bên cạnh. Hắn hơi liếc Ôn Tu một cái rồi dùng răng cắn đứt băng vải, thành thạo thắt nút phía bên trên vết thương.

Ôn Tu lập tức hoàn hồn, bởi vì cậu đã nhớ ra trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì rồi. Vết thương trên người ác ma... hình như do mình gây ra thì phải?

Nhưng mà tại sao? Sao có thể chứ... Mình chỉ là một người bình thường thôi mà...

Trong đầu Ôn Tu có vô số nghi vấn nhưng lại không dám hỏi. Cậu nhìn chằm chằm Bách Trần hoàn toàn không biết nên nói gì, Kim Lông ở bên giường đang từ trên cao nhìn xuống cậu lại càng khiến cậu không biết xử lý thế nào: "Tôi..."

"Nó không có ý xấu." Cuối cùng Bách Trần là người mở miệng: "Hẳn là cậu cũng cảm nhận được."

Đúng là vậy thật, Ôn Tu chỉ bị dọa giật nảy thôi chứ cũng không hẳn là sợ hãi. Dù sao thì tự dưng nhìn thấy một sinh vật lạ mà mình không biết thì không ai giữ bình tĩnh được cả. Cậu thuận thế hỏi ra vấn đề mình đang thăc mắc: "Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc tôi..."

"Cậu là dẫn đường." Bách Trần hơi dừng lại dường như đang châm chước cách dùng từ, sau đó tiếp tục nói: "Là... đồng loại của tôi."

Hắn không bận tâm việc mình bị gọi là ác ma, nhưng hắn cũng không muốn dùng từ này trên người Ôn Tu.

"Đồng loại?" Ôn Tu không biết nên hiểu cái định nghĩa này như thế nào, chỉ cảm thấy mờ mịt không chân thực.

"Nói một cách đơn giản, dẫn đường có sức mạnh tinh thần lớn vô cùng, có thể cẩm nhận được cảm xúc của người khác nhưng cũng dễ dàng bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng. Năng lực cộng tình cua dẫn đường cao hơn người bình thường rất nhiều." Bách Trần lựa những từ ngữ đơn giản để nói, chứ hiểu biết của hắn về dẫn đường không chỉ có như vậy, hiện giờ Ôn Tu chưa cần biết những thứ phức tạp hơn. Sau đó tiếp tục nói: "Ban nãy trong lúc cậu đang ngủ thì ý thức đã bay đi nơi khác, điều này rất nguy hiểm. Cậu phải học cách khống chế sức mạnh của mình để tránh rơi vào hỗn độn."

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Dị biến - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ