Edit: Nananiwe
Ôn Tu chẳng hay biết gì, cứ thế ngủ say cho đến tận khi trời sáng mới tỉnh lại, hơn nữa còn ngửi thấy một mùi hương vị ngọt ngào tươi mát. Thoải mái quá...
Cậu bất giác lại gần nơi tỏa ra mùi hương, cho đến khi dựa vào lồng ngực của một người. Có gì đó không đúng lắm, đây không phải giường của mình! Ôn Tu đột nhiên bừng tỉnh, đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc của Bách Trần khiến cậu sợ tới mức ngồi bật dậy. Chuyện xảy ra tối qua như tua lại trong đầu cậu. Mình, mình hôn đáp lại Bách Trần... còn, còn vươn đầu lưỡi...
Ôn Tu vội vã muốn lùi về sau, không hề nhận ra mông đã dịch đến mép giường.
Lần này Bách Trần kịp thời vuon tay đỡ được Ôn Tu trước khi cậu rơi xuống đất: "Còn muốn rơi xuống lần nữa à?"
Ôn Tu lắc đầu, lại rơi xuống lần nữa không biết Bách Trần có nhào tới hay không. Nhưng rất kỳ lạ là sau khi trời sáng thì bầu không khí đó biến mất, ánh mắt Bách Trần nhìn cậu hình như cũng không còn sự dịu dàng của đêm qua. Là ảo giác ư?
Bách Trần nhanh chóng buông tay để Ôn Tu tự ngồi xuống.
Ôn Tu vẫn cảm thấy khác biệt quá lớn, cậu trộm nhìn một rồng một rắn đang quấn lấy nhau ngủ ở trong góc. Tiểu Lam Xà mơ màng mở mắt ra, sau khi bị tiểu Kim Long dùng thân thể cọ cọ một lát thì nó mới loạng choạng bò về phía Ôn Tu. Theo tinh thần lực mạnh dần của Ôn Tu thì kích thước của nó cũng đã lớn hơn trước, chiều dài cơ thể bằng khoảng cánh tay người trưởng thành, đã bằng với kích thước của một con rắn bình thường rồi. Cơ mà có lẽ do so sánh với tiểu Kim Long nên nhìn nó nhỏ vô cùng, Ôn Tu nhìn một màn này chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn vội vã xuống giường: "Em phải về rồi."
"Ừ." Bách Trần nhìn cậu không biết đang suy nghĩ gì.
"Đã xảy a chuyện gì vậy?"
Bách Trần thông báo: "Sắp tới em đừng đến đây nữa."
Ôn Tu hơi sửng sốt, lập tức hỏi: "Em đã làm sai chuyện gì sao?"
"Không phải." Bách Trần bật cười như đang cười cậu ngốc: "Em không nhận ra nồng độ pheromone trên người chúng ta đang tăng cao sao? Em có biết điều này có ý nghĩa gì không?"
Thảo nào vừa tỉnh dậy cậu đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm. Cậu suy nghĩ một lát ý của Bách Trần, chẳng mấy chốc đã hiểu ra, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Là kết hợp nhiệt.
Ngoài ba mẹ nuôi ra thì Bách Trần là người thân thiết nhất với Ôn Tu. Hai người gần như luôn ở bên nhau, pheromone đã sớm dung hợp lại với nhau chặt chẽ không thể tách rời, dẫn tới kết hợp nhiệt chỉ là chuyện sớm muộn. Bách Trần đã giảng tất cả những kến thức liên quan đến dị năng giả cho Ôn Tu biết, nhưng hắn lại không nói kết hợp nhiệt chỉ xảy ra ở hai người yêu nhau và có độ phù hợp cao. Tuy cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thực sự nhưng dù sao hắn cũng từng gặp những lính gác dẫn đường khác rồi, pheromone của hắn không có phản ứng gì với bọn họ cả, có lẽ điều này có thể chứng minh giả thuyết trên.
Một khi kết hợp nhiệt xảy ra thì không có bất kỳ loại thuốc đặc trị nào, ít nhất là thời kỳ này của bọn họ vẫn chưa có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Dị biến - Lạc Nguyệt Thiển
Science FictionTruyện: Dị biến (異變) Hán Việt: Dị biến Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥淺) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2024/07/08/linh-gac-dan-duong-di-bien-lac-nguyet-thien-2/ Thể loại: Đam mỹ, tương lai, lính gác dẫn đường, niên thượng, n...