Cộng cảm

821 60 0
                                    

Edit: Nananiwe

"Thằng nhỏ này thật sự là con người à? Sức của nó còn lớn hơn cả người trưởng thành..."

"Nghe nói mẹ nó chết cũng vì thằng quái vật như nó..."

"Suỵt, đừng nói nữa, thằng bé đang nghe kìa."

"Sợ gì chứ, nó nghe cũng đâu có hiểu."

Bách Trần nho nhỏ đứng phía sau người lớn, vẻ mặ vô cảm nghe những lời đối thoại ấy. Bé không có phản ứng gì giống như không nghe thấy vậy, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm vô thần giống như chỉ còn là một cái xác.

Bầu trời rất xanh, bãi cỏ cũng rất xanh, người lớn xung quanh đều mặc đồ đen. Tiếng ồn ào bàn tán đột nhiên ngừng lại lúc một chiếc quan tài được khiêng ra từ xe tang.

Đây là một buổi tang lễ ngoài trời.

Lúc nhìn thấy ảnh của mẹ trên quan tài, Bách Trần dường như hoàn hồn. Bé bước nhanh về phía trước nhưng cánh tay nho nhỏ lại bị bàn tay đầy nếp nhăn giữ chặt, là ông ngoại đang kéo bé lại: "Bach Trần, không thể qua bên đó được..."

Không thể qua bên đó. Bách Trần nhớ rõ trước khi tang lễ bắt đầu bố cũng đã nói với mình như vậy. Ánh mắt bố lạnh như băng, giọng nói lạnh lùng giống như bé chính là người đã hại chết mẹ vậy. Bé bị người ngoài ghét bỏ, bị người nhà họ Bách coi là dị loại.

Bách Trần nhìn quan tài một chút rồi nghe lời ông lùi về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, quay lại dán vẻ lạnh nhạt ban đầu.

Cho tới khi tang lễ kết thúc bé vẫn không được gặp mặt mẹ lần cuối.

Ôn Tu đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu vô cùng, bây giờ cậu mới biết Bách Trần nhỏ như vậy đã bị mọi người kỳ thị vì dị năng, lại còn bị người thân nhất của mình làm tổn thương nữa. Cho dù không tận mắt nhìn thấy một màn kia thì cậu cũng đọc hiểu mọi chuyện từ trong lòng những người ở đây rồi. Bọn họ nghĩ Bách Trần đẩy mẹ từ ban công tầng ba xuống, là Bách Trần giết bà. "Không, không phải như vậy" Ôn Tu vẫn luôn nghe thấy một giọng nói yếu ớt phản bác lại, bé Bách Trần nhìn thấy mẹ bất cẩn ngã từ ban công xuống, bé muốn cứu mẹ nhưng lại không giữ được người, chỉ túm được một góc áo của mẹ. Lúc ấy bé còn nhìn thấy bố đang vô cùng phẫn nộ...

Khoảnh khắc ấy, Ôn Tu nghe được tiếng lòng của rất nhiều người, hệt như có một đám đông đang lớn tiếng nói chuyện, cãi vã, chỉ trích Bách Trần là hung thủ vậy, họ nói những thứ mà đáy lòng họ cho rằng đó là chân tướng thực sự. m thanh và cảm xúc tiêu cực tới quá mạnh, Ôn Tu sắp không chống đỡ nổi. Nhưng cậu vẫn tìm kiếm giọng nói yếu ớt kia, cậu muốn nghe xem Bách Trần nói gì...

Tuy nhiên, giọng nói của Bách Trần đã bị che mất, từ yếu ớt dần dần tiệm cận về không.

Ôn Tu cảm giác hiện giờ cậu đang cộng cảm với Bách Trần, trong lòng chua xót khó chịu vô cùng. Cậu cảm nhận được đau đớn khi mất đi người thân và đau đớn khi không được tin tưởng.

[Ôn Tu...]

Trên bầu trời vang lên tên của cậu nhưng cậu không hề nghe thấy. Cậu vẫn đang đắm chìm bên trong cảm xúc bi thương của Bách Trần, đã vậy còn càng lún càng sâu. Cậu đã quên mất mình còn phải về, cậu nghe thấy tiếng khóc.

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Dị biến - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ