Tinh thần thể

966 69 2
                                    

Edit: Nananiwe

Ngày hôm sau, trưởng thôn gọi Ôn Tu tới hỏi chiều hôm qua ở nhà kho đã xảy ra chuyện gì. Từ lúc ác ma đến thôn bọn họ tới giờ hình như không định đi, mà cũng chẳng nói lý do, làm việc rất thần bí. Nhất là việc hắn đích thân gọi Ôn Tu vào nghĩ kiểu gì cũng thấy không thích hợp.

Ôn Tu trả lời y hệt như vậy, nhưng có vẻ trưởng thôn không quá tin tưởng nên cứ nhìn chằm chằm cậu không thôi.

Ôn Tu bị nhìn chằm chằm đến mức run rẩy, không nhịn được hỏi: "Trưởng thôn, có chuyện gì vậy ạ?"

"Cháu ngoan, ông hỏi cháu một câu nhé. Cháu có yêu thôn mình không?"

"Yêu chứ ạ."

"Cháu có thể hi sinh vì thôn hoặc vì ba mẹ cháu không?"

Ôn Tu không nghĩ ra phải hi sinh cái gì, nhưng nếu là vì ba mẹ nuôi thì cái gì cậu cũng bằng lòng làm: "Đương nhiên rồi."

"Tốt lắm, tốt lắm." Trưởng thôn vui mừng gật đầu nói: "Cháu về đi."

Ôn Tu không hiểu lắm, nhưng cậu cũng không để ý. Mặc dù trưởng thôn đã lớn tuổi nhưng ông đúng là một trưởng thôn có trách nhiệm. Tối qua cậu luôn nghĩ đến lời Bách Trần nói, lại nghĩ đến lời ba mẹ. Cậu không muốn ba mẹ nuôi lo lắng nhưng vẫn nhớ kỹ lời của Bách Trần, thế nên dù vẫn hơi sợ hắn nhưng nửa đêm cậu vẫn trốn ba mẹ đi tới nhà kho.

Lúc lén ra ngoài vẫn không quên mang thuốc trị thương và băng vải, bởi vì cậu nhớ hình như vết thương trên người Bách Trần là do mình gây ra. Hôm ấy cậu đi quá vội còn chưa kịp xin lỗi người ta.

Chỗ bị nổ ở nhà kho hôm qua đã được trưởng thôn sai người sửa chữa, những tấm ván cũ mới tạo ra những dấu vết khác nhau, nhưng vì đều là vật liệu gỗ trong núi rừng nên nhìn qua cũng tương đối hài hòa.

Ôn Tu vừa đi đến cửa nhà kho đã nghe thấy một giọng nói trong phòng truyền ra: "Vào đi."

Ôn Tu nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai mới mở cửa vào trong. Trong nhà kho không đốt đèn nhưng cửa sổ cũng không bị đóng kín, thế nên vẫn có ánh trăng mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Chỉ là Ôn Tu mới ở ngoài vào nên mắt phải thích ứng mộ lát mới nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Bách Trần đang nhìn cậu, còn có con Kim Long kia nữa.

Ban đầu Ôn Tu muốn hỏi Bách Trần là tại sao không bật đèn nhưng ánh mắt lại bị Kim Long hấp dẫn. Một con rồng trưởng thành to lớn hiện giờ đã thu lại chỉ bằng một nửa, Ôn Tu thấy vậy không kìm được hỏi: "Sao nó lại nhỏ đi vậy?"

"Sợ dọa đến cậu."

"Có thể tự do thay đổi kích thước nữa sao?" Ôn Tu không nghe ra Bách Trần đang trêu mình, cậu tò mò đi đến gần Kim Long. Kim Long cũng đi tới gần vây quanh người Ôn Tu, sau khi nó thu nhỏ thì không còn cảm giác áp bách nữa, sừng rồng nho nhỏ dường như cũng trở nên dễ thương vô cùng.

Bách Trần liếc tinh thần thể của mình một cái: "Nguyên thân của nó lớn gấp đôi như những gì hôm qua cậu thấy, thu nhỏ chỉ để tiện hơn thôi."

Dường như Ôn Tu vô cùng hứng thú với Kim Long, dù sao thì không phải ai cũng gặp được sinh vật trong truyền thuyết này: "Tôi có thể sờ nó không?"

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Dị biến - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ