Edit: Nananiwe
Cả ngày hôm ấy Ôn Tu cảm thấy người mình là lạ, lúc thì ngưa ngứa giống như da thị bị người khác nhẹ nhàng thổi qua, lúc lại cảm thấy chỗ nào đó bị vuốt ve chọc chọc, có một cảm giác quái dị không nói được thành lời. Ban đầu cậu cũng nghĩ có khi do Bách Trần đang trêu chọc tinh thần thể của mình, nhưng trông bộ dáng nghiêm túc kia của Bách Trần hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thế là nghi vấn này nhanh chóng bị Ôn Tu phủ nhận.
Hôm ấy cậu có hẹn lên núi hái quả dại với mọi người trong thôn. Trên đường đi không thể nào tập trung được, giống như có ai đó sờ lỗ tai rồi lại sờ gáy khiến cậu không nhịn được run rẩy, cả người ngứa ngáy. Khó khăn lắm Ôn Tu mới chịu đựng được đến lúc xuống núi, rồi lại nhịn đến nửa đêm mới vội vàng chạy tới nhà kho.
Vừa vào trong cậu đã nhìn thấy tiểu Lam Xà nằm sấp trong bàn tay Bách Trần, cái đuôi quấn một vòng quanh cổ tay hắn, cuối cùng cùng còn vẫy vẫy đuôi nữa. Hình như nó đã hết sợ tiểu Kim Long rồi, rắn con mở to đôi mắt tròn tròn của mình nhìn tiểu Kim Long, còn thè lưỡi rắn với nó nữa. Thế là bị tiểu Kim Long liếm láp khiến toàn thân đều ẩm ướt, đã vậy còn vui sướng lăn qua lăn lại trong tay Bách Trần.
Dường như Bách Trần đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Tu đột nhiên tỉnh dậy: "Tới rồi à."
"Ừm." Ôn Tu nghĩ, chắc do tiểu Lam Xà chơi đùa với tiểu Kim Long nên hôm nay cậu mới cảm thấy khác thường như vậy. Cậu vốn muốn chào hỏi Bách Trần, nhưng lúc đến gần mới nhận ra sắc mặt Bách Trần không tốt lắm, ngay cả việc mình vào trong hắn mới tỉnh táo lại cũng không giống bình thường: "Anh làm sao vậy? Không khỏe à?"
"Không có gì." Sắc mặt Bách Trần dưới ánh trăng tái nhợt vô cùng, dường như không muốn Ôn Tu phát hiện bản thân khác thường nên hắn lại nhích vào trong tối một chút.
Nhưng Ôn Tu vẫn chú ý tới. Vết thương trên người Bách Trần hồi phục rất chậm, không chỉ vậy mà ngay cả tiểu Kim Long trông cũng rất mỏi mệt, cả người lóng lánh dường như cũng trở nên ảm đạm, xích sắt vốn mảnh dẻ hình như đã dày gấp đôi rồi. Là ảo giác của cậu ư?
Ôn Tu còn đang suy nghĩ đến chuyện xích sắt, không biết có phải Bách Trần muốn dời sự chú ý của cậu hay không mà mở miệng hỏi như bình thường: "Hôm nay thế nào? Có cảm thấy chỗ nào lạ không?"
Hôm nay cả người Ôn Tu đều ngứa, nhưng cậu luôn cảm thấy có thể là do hiểu lầm ở đâu rồi: "Không... không có."
"Thật sự không có ư?" Bách Trần hơi nheo mắt, thấy Ôn Tu lộ vẻ mờ mịt vẫn không nhịn được cười: "Ngốc quá."
Với tính cách này của Ôn Tu, muốn chờ cậu nhận ra thì chắc phải đợi thêm mấy ngày. Nhưng Bách Trần không đợi được lâu như vậy, cho dù hắn đủ kiên nhẫn thì cơ thể hắn cũng không chống đỡ nổi. Hắn túm lấy đuôi của tiểu Lam Xà, tiểu Lam Xà thuận thế bám lấy ngón tay hắn. Song lần này hắn không còn sờ nó dịu dàng như trước nữa, mà hai ngón tay giữ chặt cái đầu nhỏ của nó khẽ dùng lực.
Ôn Tu cũng cảm nhận được y như vậy, lập tức cảm thấy có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ mình khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn.
Tiểu Lam Xà giãy giụa giữa hai ngón tay Bách Trần, cái đuôi ngoe nguẩy trong không trung. Khuôn mặt Bách Trần ẩn trong bóng đêm rất khó nhìn ra cảm xúc, giọng điệu cũng cố ý trở nên lạnh lùng: "Những lời tôi nói với cậu cậu quên nhanh như vậy sao? Tinh thần thể giống như bản sao của cậu vậy, không thể cho người khác tùy tiện chạm vào nó, đương nhiên cũng không thể cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Dị biến - Lạc Nguyệt Thiển
Science FictionTruyện: Dị biến (異變) Hán Việt: Dị biến Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥淺) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2024/07/08/linh-gac-dan-duong-di-bien-lac-nguyet-thien-2/ Thể loại: Đam mỹ, tương lai, lính gác dẫn đường, niên thượng, n...