Giao bản thân mình ra

716 50 0
                                    

Edit: Nananiwe

Lần này bên trong ý thức của Bách Trần không còn là một vùng tăm tối nữa mà là một vùng sáng ngời.

Quanh người Ôn Tu như bị dòng nước ấm chảy quanh, giống như đang dạo chơi trong biển vậy. Cậu sử dụng cách cứng rắn như vậy xâm nhập vào ý thức của Bách Trần nhưng lại không hề bị bài xích, ngược lại Bách Trần còn tiếp nhận cậu, cẩn thận bảo vệ cậu từng li từng tí một. Ôn Tu vừa khổ sở lại vừa đau lòng, đáy lòng bị một thứ cảm xúc không tên lấp đầy.

Cậu vươn tay sang hai bên, dòng nước từ khe hở và từ quanh thân lướt qua người, là cảm xúc vô cùng mềm mại. Cuối cùng luồng sáng xuất hiện một lỗ hổng, đó là một cánh cửa ký ức đang đóng chặt. Nhưng ngay lúc Ôn Tu tới gần thì cánh cửa này lại chủ động mở ra.

Luồng ánh sáng trắng biến mất, bốn phía xuất hiện khung cảnh trời xanh mây trắng.

Ôn Tu nhìn thấy Bách Trần vừa mới trưởng thành.

Lúc này Bách Trần đã có sức mạnh vô cùng lớn của lính gác. Ai cũng e ngại hắn, thấy người là trốn tránh, còn gọi hắn là ác ma. Sau khi Bách Trần trưởng thành thì không ở cùng ông nội nữa mà cũng chẳng ở lại một nơi lâu. Có được năng lực mạnh như vậy định sẵn là sẽ khơi dậy tranh chấp, Bách Trần bị ép lưu lạc khắp nơi. Bách Trần đeo một túi hành lý nhỏ rồi lên đường, không có chỗ ở cố định, cứ một khoảng thời gian là sẽ phải đổi chỗ ở, có lúc chẳng may bị bại lộ năng lực thì hắn còn phải dọn đi ngay trong đêm tránh liên lụy đến những người khác. Lúc này tiểu Kim Long đã khá lớn rồi, nó vẫn luôn đi theo phía sau Bách Trần như cái đuôi. Dù sao cũng không ai thấy nên Bách Trần cứ mặc nó tự do bay lượn trên bầu trời.

Mấy tháng sau Bách Trần gặp được đồng loại đầu tiên, người này cũng là một lính gác. Lính gác ấy lớn tuổi hơn Bách Trần, nói chuyện cùng hắn rất lâu. Hai người trao đổi thông tin nhưng cũng không có ý định kết bạn nữa, chỉ ở chung mấy ngày đã chia nhau ai đi đường nấy. Sau lần đó Bách Trần thường xuyên gặp được những dị năng giả khác, ngắn thì một tháng, dài thì một năm. Số lượng dị năng giả hiếm hoi như mò kim đáy biển, một năm gặp được mấy người đã xem như là may mắn.

Có một lần Bách Trần gặp được một dẫn đường nam. Dẫn đường kia có ý với hắn, chẳng chút rụt rè đề ra ý kiến muốn yêu. Dị năng giả gặp được đồng loại còn khó, có thể bắt lấy cơ hội thì chắc chắn sẽ không buông tha.

Bách Trần chỉ nhìn cậu ta một cái rồi nói: "Tôi không cần dẫn đường."

Dẫn đường kia nói: "Lính gác nào cũn cần dẫn đường, cậu cũng không ngoại lệ."

Câu nói này Bách Trần đã nghe rất nhiều lần rồi, cũng hiểu được đạo lý trong đó. Hắn thức tỉnh quá sớm, từ nhỏ đã phải chịu nỗi khổ vì các giác quan quá nhạy cảm, chỉ có điều do đã quen rồi nên cũn chẳng thèm để ý. Nhưng thời gian càng trôi thì tình hình này càng chuyển biến xấu, người có năng lực càng mạnh thì sẽ càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn đã từng nhìn thấy lính gác phát cuồng, sau đó tự cào xé da thịt mình cho đến khi cơ thể đầy thương tích mà chết.

Có lẽ dẫn đường kia cho rằng Bách Trần sẽ không từ chối nên không gấp, lấy lùi làm tiến,vẻ mặt kiểu tình thế bắt buộc. Dù sao thì cũng không lính gác nào có thể từ chối điều kiện mê người như thế này.

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Dị biến - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ