Edit: Nananiwe
Ôn Tu bước vào trong ý thức của Bách Trần. Nơi này cậu đã qua vô số lần, mặc dù bởi vì loài sâu lạ xâm chiếm nên mấy lần cậu bị từ chối ở bên ngoài nhưng khi bước vào trong này một lần nữa cậu vẫn có thể cảm nhận được Bách Trần tiếp nhận cậu, thậm chí cậu còn xác định được vị trí chính xác của con sâu kia.
Vẻ ngoài của con sâu kia trông như sâu róm, lúc hìm lúc nổi bên trong biển ý thức của Bách Trần. Trên đầu nó có hai cái râu ngắn ngủi, đôi mắt đen to tròn đang híp lại, nhìn thì có vẻ như ngủ say nhưng vòi của nó đang nhúc nhíc, nó đang hút tinh thần lực của Bách Trần.
Đây chính là nguyên nhân khiến lính gác phát cuồng sao?
Mặc dù không biết tại sao loài sâu lạ này có hại với lính gác, nhưng đầu tiên phải đuổi nó ra ngoài đã.
Đầu óc ngây ngô của Ôn Tu không có khái niệm sát sinh, cậu chỉ nghĩ xem làm thế nào để bắt được nó. Trong thế giới tinh thần thì dùng tay bắt là không thực tế. Đúng rồi, có thể dùng sợi tinh thần!
Hiện giờ Ôn Tu đã có thể sử dụng sức mạnh của dẫn đường rất thuần thục. Cậu tết tinh thần lực thành một chiếc lưới, từ bốn phương tám hướng bắt lấy con sâu kia.
Con sâu lập tức bị đánh thức, thân thể tròn vo bắt đầu giãy giụa. Mặc dù chiếc lưới được tạo thành từ tinh thần lực của Ôn Tu chạm được vào nó nhưng lại lập tức bị nó quẫy đuôi văng ra xa. Thế là nó trốn mất dạng không còn thấy đâu nữa.
Nhưng Ôn Tu vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nó không hề rời khỏi ý thức của Bách Trần mà chỉ chạy từ chỗ này đến chỗ khác thôi. Điều này còn khó giải quyết hơn những gì cậu tưởng tượng.
Ôn Tu đuổi theo nó, tiếp tục suy nghĩ xem nên làm thế nào để bắt được nó. Chỉ dùng tinh thần lực là không đủ, cậu phải bao vây nó lại.
Đúng rồi, bao vây!
Cậu nghĩ ra rồi, cậu có thế giới tinh thần của cậu. Ôn Tu nhìn chằm chằm vào phương hướng con sâu kia chạy trốn, giả sử như... nó khôn còn đường trốn nữa.
Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, nơi này đã không còn là một khoảng tối đen nữa. Xung quanh có trời xanh mây trắng, có rừng cây suối nước. Nơi này là...
Nơi này là nơi Ôn Tu quen thuộc, lần nào lên núi cũng sẽ đi qua chỗ này. Cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ, hóa ra là con sâu kia đang chìm trong nước. Thân thể tròn vo của nó ngọ nguậy như muốn bơi lên bờ, nhưng dù bơi thế nào cũng không tới được bờ, bởi vì bốn phía hệt như có một kết giới vô hình bao vây khiến nó không thể rời khỏi phạm vi này.
Đây là mình làm ư?
Ôn Tu nhìn kết giới trong suốt nhỏ xíu. Khôgn, không chỉ cái này, thậm chí cả cảnh vật xung quanh đều là... những thứ sinh ra từ trong ý thức của cậu.
Ôn Tu muốn xuống nước bắt sâu, nhưng lúc tới gần mặt nước thì cậu mới thấy bóng phản chiếu dưới nước là của tiểu Lam Xà.
Sao tiểu Lam Xà lại ở đây? Khoan đã, đây là cậu! Sao cậu lại biến thành tiểu Lam Xà rồi?
Ôn Tu ngoe nguẩy cái đuôi, nhìn thấy cái đuôi dài dài nhọn nhọn cũng vểnh lên, thấy con ngươi màu đen vừa trong đang cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Cậu nhìn về phía con sâu đang giãy giụa trong nước, phát hiện hình như nó rất sợ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Dị biến - Lạc Nguyệt Thiển
Science FictionTruyện: Dị biến (異變) Hán Việt: Dị biến Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥淺) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2024/07/08/linh-gac-dan-duong-di-bien-lac-nguyet-thien-2/ Thể loại: Đam mỹ, tương lai, lính gác dẫn đường, niên thượng, n...