Lần đầu liên kết tinh thần

826 54 1
                                    

Edit: Nananiwe

Do hiểu lầm của trưởng thôn nên hiện giờ Ôn Tu ra vào nhà kho dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là mọi người trong làng đều nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, giống như cậu là miếng thịt trong miệng ác ma vậy.

Lời đồn một mình Ôn Tu cứu cả làng chưa kịp bay xa thì đã bị ác ma dìm xuống, nhưng tất cả mọi người đều hiểu trong lòng. Chỉ có ba mẹ nuôi của Ôn Tu không biết gì cả, vẫn thường xuyên cười tít mắt nói nói cười cười là hàng xóm nào đó lại mang hoa quả tới đây, còn có cá sống nữa.

Ôn Tu cười xấu hổ, không biết giải thích thế nào nên chỉ có thể lén tới nhà người ta cảm ơn. Bởi vì mọi người đều vô cùng nhiệt tình nên ban ngày Ôn Tu không dám tới tìm Bách Trần, thế nên chỉ có thể trộm tới nhà kho vào buổi đêm nhân lúc mọi người ngủ hết.

Sau không biết bao nhiêu lần lặp lại, cuối cùng Ôn Tu vẫn không nhịn được hỏi: "Sao anh lại không giải thích?"

Bách Trần nhàn nhạt nói: "Như bây giờ không phải rất tốt sao? Sự chú ý của mọi người đều đặt ở tôi, sẽ không ai để ý đến em nữa."

Bách Trần đã quen nhận hết lỗi lầm về phía mình, nhưng Ôn Tu biết mọi chuyện không phải như vậy. Giống như chuyện tảng đá khổng lồ vậy, Bách Trần không hề giải thích câu nào. Ôn Tu chợ nhớ ra một việc vẫn quên chưa hỏi: "Sao anh lại biết tảng đá khổng lồ đó sẽ rơi xuống?"

Bách Trần nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Ôn Tu là biết cậu đã biết sự thật: "Trùng hợp đi ngang qua đây nên nghe thấy tiếng đá rơi."

"Là anh đã cứu cả làng chúng tôi."

Khóe môi Bách Trần hơi cong lên cười như không cười, rõ ràng hắn chẳng để ý chút nào: "Cho nên? Thế thì làm sao? Hay là em định báo đáp tôi?"

Ôn Tu hơi khựng lại, bất giác lại hiểu sai ý. Mặt cậu hơi nóng lên: "Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy anh nên giải thích thôi."

"Sẽ có người tin sao? Nói bên cạnh tôi có một con rồng vàng, còn bên cạnh em là một con rắn nhỏ?"

Tiểu Kim Long nghe nhắc tới tên còn tưởng Bách Trần đang gọi mình, thế là nó lại gần chủ nhân. Tiểu Lam Xà cũng theo phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Tu bằng ánh mắt nghi hoặc.
Thấy một màn này, Ôn Tu đột nhiên không nói nữa.

Ở thời đại này, tình cảnh của dị năng giả vô cùng gian nan, Ôn Tu lại chưa bao giờ trải qua những thứ này. Mục đích tối nay cậu tới đây cũng không phải những cái này, thế nên chỉ đành tạm gạt bỏ những suy nghĩ này đi: "Hôm nay chúng ta bắt đầu chải vuốt tinh thần đi. Tôi phải làm như thế nào?"

Bách Trần nhìn Ôn Tu một cách rồi ngồi xuống giường: "Ngồi xuống đây đi."

Ôn Tu nghe vậy ngồi xuống, đồng thời giữ một khoảng cách với Bách Trần.

"Ngồi gần chút, tinh thần lực của em còn chưa đủ mạnh, tôi sợ nửa chừng sẽ đứt liên kết..."

Ôn Tu bị chọc đến mức mặt đỏ lên, vội vàng dịch về phía trước một khoảng lớn. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan sắc sảo của hắn được phóng to trước mặt Ôn Tu. Ôn Tu hơi mất tự nhiên, không sám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Bách Trần.

[Đam mỹ/Lính gác dẫn đường/End] Dị biến - Lạc Nguyệt ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ