Edit: Ry
Ồn ào đủ thứ tiếng.
"Nhiễm Nhiễm đừng sợ, mẹ đưa con đi bệnh viện!"
"Không sao đâu mẹ, mặc dù chó của anh hơi dữ, cắn cũng đau, nhưng anh ấy không phải cố ý mang chó về đâu."
Lục Nhiên đang váng đầu, vừa nghe thấy quả giọng trà xanh không lẫn đi đâu được này thì lập tức lên tinh thần.
Nhưng đầu óc cậu như chìm trong một lớp sương, không thể tỉnh táo nổi.
Lúc này, giọng nữ ban đầu bỗng trầm xuống:
"Sao cái thứ gì anh cũng mang vào nhà thế hả? Cái loại chó hoang đó nên vứt đi từ lâu rồi."
Lời này rõ ràng là nói với Lục Nhiên.
Cuối cùng còn lầm bầm, ghét bỏ nói thêm một câu: "Đừng có mang cái thói quen ở nơi rách rưới đó về đây."
Lục Nhiên nghe thấy tiếng mình giải thích: "Đại Hoàng không phải chó hoang, mẹ đồng ý nên con mới mang về. Nó già rồi răng không sắc, không cắn..."
Còn chưa nói hét, giọng nữ kia đã rít lên: "Anh còn dám cãi à? Thế vết thương trên tay em anh là giả chắc?"
Lục Nhiên nghe được bản thân nỗ lực giải thích: "Đại Hoàng không có răng nanh, không thể cắn được vết như vậy."
"Ý anh là gì? Anh bảo em anh giả vờ hả?"
"Lục Nhiên, tôi đã nói rất nhiều lần, anh muốn đuổi em trai anh đi đúng không?"
Bà ta vừa dứt lời, người được gọi là "Nhiễm Nhiễm" lập tức nấc lên một tiếng khóc.
Lại là giấc mơ này!
Lục Nhiên tức tới nỗi suýt ói máu.
Nhưng máu dồn lên não, ý thức của cậu như đột phá được một lớp màng, dần tỉnh táo hơn.
Ánh sáng trước mặt thật chói, lại không phải ánh nắng tự nhiên, mà là ánh đèn hoa lệ.
Đèn trần pha lê chiết xạ ra những mảnh sáng nhỏ vụn, chiếu vào sàn lát gạch men chống phản quang.
Rõ ràng là chiều tối mà sáng trưng như ban ngày.
Cả sảnh biệt thự tràn ngập hương vị tiền tài, lấp lánh như là ảo mộng.
Lục Nhiên hít một hơi thật sâu.
Lâu lắm rồi cậu mới lại mơ thấy cái nhà họ Thẩm này rõ rệt như vậy.
Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nghe lời.
Lục Nhiên giương mắt nhìn về phía hai người ngồi trên ghế sô pha.
Đầu tiên là quý bà đang nói với giọng điệu gay gắt kia.
Thật ra bà ta trông rất trẻ, đầy khí chất, dù đang ở thời kì tiền mãn kinh nhưng sống trong an nhàn sung sướng nên không có điệu bộ điên cuồng của những người phụ nữ bình thường bị cuộc sống và kích thích tố tra tấn.
Thế mà mang lại ảo giác cho người nhìn rằng bà ta là người rất hiền lành.
Quý bà đang cẩn thận cầm cổ tay người bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh Nhĩ
General FictionVật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]]) Mô tả: Ai cũng phải sợ Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, sống lại, sảng văn Nhân vật chính: Lục Nhiên Vai phụ: Kỷ Mân. Góc nhìn: Chủ th...