Edit: Ry
Sau hai tiếng vang dội là một hồi tĩnh lặng.
Mẹ Thẩm ngả người ra sau, khiếp sợ nhìn Lục Nhiên, bờ môi tô son xinh xảo há to đầy khiếm nhã, tiếng hét nghẹn ở cổ họng.
Thẩm Tinh Nhiễm vẫn còn bị túm tóc.
Nó chưa kịp phản ứng, vẻ hiền lành giả dối cứng ở trên mặt, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Hai má nó nhanh chóng sưng lên, thậm chí còn có cả vệt đỏ do móng tay sượt qua.
Cái này thì chân thực hơn vết nó tự cào nhiều.
"Thằng thiểu năng, ai là anh mày, đừng có bấu víu quan hệ."
Lục Nhiên chưa buông tay. Cậu xách đầu nó lên, cười nhạo: "Chó của tao không cắn người, nhưng bố mày cắn đấy! Hắt nước bẩn cho tao hả, đéo vả mày mấy phát thì sao tao hồi vốn được?"
"A!" Tiếng hét tới muộn của mẹ Thẩm cuối cùng cũng vang lên: "Anh, anh, anh!"
"Anh cái gì mà anh, mắt đui thì đi khám đi!"
Lục Nhiên gắt lại một câu, mặc kệ hai mẹ con nhà kia trợn mắt há mồm ngồi trên ghế, quay đi chạy ra khỏi nhà họ Thẩm.
Ra khỏi biệt thự, Lục Nhiên cũng không dám dừng lại.
Cậu nhìn biển báo giao thông xung quanh, cố gắng điều động kí ức trong đầu, sau đó lao về một hướng.
Đại Hoàng đã ở bên cậu 9 năm.
Năm lên 10, do vóc dáng nhỏ hơn bạn cùng tuổi nên cậu ở viện mồ côi thường xuyên bị ăn hiếp.
Bài tập bị bạn cùng phòng xé, lại không dám mách giáo viên, sợ bị phạt đi dọn vệ sinh.
Đường cùng, cậu đành phải đợi giờ tắt đèn, cầm đen pin núp trong góc viện mồ côi, vừa khóc vừa cố gắng dán lại những trang giấy bị xé tan tành.
Đêm hôm đó rất lạnh, gió bấc thổi mạnh từng cơn.
Mảnh giấy trên tay cứ bị thổi đi mất, bé Lục Nhiên chỉ có thể nằm bò ra đất, mò mẫm tìm kiếm.
Chính vào đêm đó, Lục Nhiên gặp một bé cún còn chưa dứt sữa.
Cún con lè lưỡi liếm lên mặt cậu.
Xúc cảm ấm áp vào giây phút đó chữa khỏi tất cả cô đơn và ấm ức của Lục Nhiên.
Từ đó về sau, Lục Nhiên thường lén để dành một ít đồ ăn của mình. Đại Hoàng cũng vượt qua được mùa đông giá rét đó.
Phần yêu thương đầu tiên mà bé Lục Nhiên vụng trộm có được, cũng là phần duy nhất.
Đời trước cũng giống như hôm nay.
Khi Lục Nhiên về nhà, Đại Hoàng đã bị vứt đi.
Ban đầu Lục Nhiên còn tưởng họ chỉ đuổi Đại Hoàng đi thôi.
Cậu định đêm tới lại chuồn ra ngoài tìm nó, rồi đưa nó tới một nơi yên ổn.
Nhưng khi sống qua cơn mưa chỉ trích của mẹ Thẩm, thứ chờ Lục Nhiên là xác Đại Hoàng trên đường cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh Nhĩ
General FictionVật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]]) Mô tả: Ai cũng phải sợ Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, sống lại, sảng văn Nhân vật chính: Lục Nhiên Vai phụ: Kỷ Mân. Góc nhìn: Chủ th...