Edit: Ry
Thẩm Tinh Nhiễm cũng nghĩ, đúng vậy, không thể tiếp tục như thế nữa.
Trước cổng nhà họ Thẩm, Lục Nhiên còn đang ngửa mặt lên kể chuyện cho người ta. Chẳng qua lượng thính giả đã biến từ một thành một vài người.
Đang là giờ rảnh rang của các nhà, chuyện Lục Nhiên kể lại rất là hấp dẫn. Một câu chuyện xưa đứng đắn, lại lẫn chút không hợp thói thường, khiến người nghe không khỏi muốn nghe tường tận để biết có bao nhiêu không hợp thói thường.
Mà ngoại hình của Lục Nhiên còn rất dễ được người ta quý mến. Ngồi dưới đất ngửa mặt lên nhìn các cô các bà, trông ngoan chết đi được.
Khi còn bé cậu cũng vậy, chẳng qua là mới được cứu ra khỏi cơn lũ, người ốm yếu còm nhom, trại trẻ mồ côi lại không thu xếp được người nhận nuôi.
Đến khi cậu khỏe lại thì đã tới tuổi đi học tiểu học. Trẻ mồ côi tuổi càng lớn thì càng khó tìm người nhận nuôi.
Lục Nhiên cũng không hiểu, rõ ràng cậu luôn rất được mọi người quý mến, đến nhà họ Thẩm lại bị họ coi như cái gai trong mắt.
Lúc này, có người không nhịn được hỏi:
"Sau đó rồi sao? Bị đẩy xuống hồ như thế thì cha mẹ của đứa bé kia phải biết con nuôi mình có vấn đề chứ?"
Lục Nhiên lắc đầu: "Thiên vị nào có lí do, cha mẹ cậu ấy lại cảm thấy là do cậu ta đứng cách hồ nước quá gần, vướng đường con nuôi."
"Trời ơi..."
"Sao có thể làm như vậy nhỉ?"
Người xung quanh than thở.
"Vậy tiếp đó thế nào?"
"Tiếp đó, cậu bé đi lạc kia ý thức được cha mẹ sẽ không bao giờ yêu mình, bèn bỏ nhà đi."
Lục Nhiên cười nói: "Về sau một mình sinh sống ở bên ngoài, tự do tự tại."
Đây đã là kết cục tốt nhất.
Nhưng mà quá trình quá ngược, khiến mấy bà lớn nghe xong vẫn chưa tiêu hóa hết, không nhịn được phải mắng thêm mấy câu: "Cha mẹ có vấn đề về trí não à? Con nuôi thì cưng lên trời, con ruột khó khăn lắm mới tìm về được, chẳng phải nên thương nhiều hơn sao?"
Lục Nhiên cười không đáp.
Đời trước, cậu chưa từng nói những chuyện này cho người ngoài.
Bởi cậu phát hiện cái nhà kia không thích cậu nhắc tới những chuyện này, lại thêm bản thân Lục Nhiên cũng không thể đối mặt, nhắc tới là sẽ cảm thấy hổ thẹn và đau khổ.
Lúc ấy cậu bị người nhà họ Thẩm gaslight*, cũng thường xuyên chất vấn bản thân, tại sao mình chỗ nào cũng kém Thẩm Tinh Nhiễm.
*Gốc là pua, viết tắt của pickup artist, chỉ những kẻ chuyên đi thao túng người khác, kiểm soát tâm lý để khiến họ nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân (gaslight). Nói đơn giản là nhà họ Thẩm gaslight Lục Nhiên, và họ là những pua.
Giờ ai mà dám mở miệng nói mấy câu này với Lục Nhiên, Lục Nhiên chắc chắn sẽ chửi cho là bị bại não hả.
Người nghe chuyện vẫn chưa đi, có người thuận theo mạch chuyện suy nghĩ, không nhịn được lắm mồm vài câu: "Đây là chuyện thôi đúng không, nếu là hiện thực... Nhà cô mà như thế thì bằng giá nào cô cũng phải tìm người về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh Nhĩ
General FictionVật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]]) Mô tả: Ai cũng phải sợ Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, sống lại, sảng văn Nhân vật chính: Lục Nhiên Vai phụ: Kỷ Mân. Góc nhìn: Chủ th...