Chương 09: Giấc mơ.

1.4K 235 26
                                    

Edit: Ry

Trời sáng, ánh nắng mang theo sự nóng bỏng đặc trưng của ngày hè.

Thẩm Tinh Trác cảm thấy "mình" nhảy từ trên cầu thang xuống, chạy ra ngoài sân.

Cầu thang có vẻ rất cao, mà cỏ ngoài sân cũng vậy.

Bài trí trong sân rất quen, lại cũng rất lạ.

Thẩm Tinh Trác quan sát một hồi mới lờ mờ nhận ra, hình như đây là nhà cũ của họ.

Trước khi lên 7 gã ở đây cùng gia đình.

Về sau hình như là do ông nội bị bệnh phải vào viện dưỡng lão, cả nhà mới chuyển đến biệt thự hiện tại.

Thẩm Tinh Trác chạy nhảy trên đồng cỏ, thuần thục đi vòng qua khoảnh sân, chạy tới một nơi nào đó.

Ở góc hàng rào có một bé trai đang ngồi xổm.

Nhóc con này ước chừng 3-4 tuổi, mặc chiếc áo thun màu trắng in hình mèo máy, cùng với một cái quần yếm cao bồi màu lam.

Sợi tóc đen mềm dán lên làn da non nớt, nhìn từ xa trông như cục cơm nắm trắng trẻo bé xinh.

Hai cái tay ngắn cũn cỡn bám vào hàng rào, bên cạnh là một cái xô và xẻng nhỏ màu vàng, nhưng bé con lại chẳng đoái hoài gì tới chúng.

Cái đầu tò mò dán sát vào hàng rào, không biết đang nhìn cái gì.

Lúc tới gần đứa bé, Thẩm Tinh Trác nhận thấy "mình" đang cố gắng đi thật khẽ.

Gã rón rén đi tới đằng sau đứa nhỏ, sau đó chồm tới vò tóc thằng bé.

Bé con giật mình, nhưng quay lại thấy là Thẩm Tinh Trác thì lập tức cong đôi mắt đen và sáng kia.

Nhóc này có đôi mắt rất to, phần đuôi hơi rủ xuống trông như mắt cún con.

Ngẩng đầu lên, trong con ngươi đen láy chỉ toàn là hình ảnh của Thẩm Tinh Trác.

Bé con không bị Thẩm Tinh Trác dọa, còn thần bí ngoắc tay với gã.

Chất giọng bi bô nói chưa sõi vang lên: "Suỵt! Ăn, ăn nhìn này!"

Thẩm Tinh Trác nhìn theo, thấy bên ngoài hàng rào có một ổ chó hoang đi ngang qua.

Chó mẹ đi đầu đang ngửi đất tìm đồ ăn, bốn con chó con chạy theo sau nghịch ngợm quấy rối.

Ổ chó này có đủ màu từ đen, vàng tới hỗn hợp, con nào con nấy chân ngắn tũn lăn lộn trên mặt đất.

"Ăn ơi." Bé con bên cạnh thì thầm: "Em trộm cún về được hông?"

Thẩm Tinh Trác sửng sốt, với tính tình của gã, chắc chắn sẽ lao ngay ra bắt một con về.

Nhưng nghe cái tiếng "ăn" ngọng ngịu kia, Thẩm Tinh Trác cố gắng nghiêm chỉnh hơn, bảo: "Chó nhà mình mới được sờ."

Bé trai có vẻ thất vọng, sau đó lại chờ mong hỏi gã: "Vậy mình nuôi chó được không ạ?"

"Lát nữa đi hỏi ông nội đi!" Thẩm Tinh Trác đề nghị.

"Vâng!" Bé con gật rất mạnh.

Sự chú ý của đứa nhỏ nhanh chóng trở lại ổ chó ngoài hàng rào.

[EDIT] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ