Edit: Ry
Lục Nhiên dứt khoát ôm chó lên đi về phía chiếc xe.
Cậu đặt Đại Hoàng lên ghế rồi quay đầu cầm điện thoại chụp lại biển số chiếc xe thể thao của Tóc Vàng.
Làm hết những việc này, cậu chợt nhớ ra một việc, tìm kiếm trong đám người trên vỉa hè, nói chuyện với một thiếu nữ, sau đó mới trở lại xe.
Toàn bộ quá trình Lục Nhiên vẫn nhớ "thiết lập" bị đâm xe của mình, khập khiễng đi rất chậm.
Tài xế của chiếc xe doanh nhân kia lại không hề thúc giục.
Tóc Vàng nhìn Lục Nhiên trèo lên xe, tiếp tục nhìn cửa sau xe chậm rãi khép lại. Gã ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm: "Xong rồi, thôi xong rồi!"
Gã cuống quít gọi cho Thẩm Tinh Trác: "Anh Trác, sao, sao anh lại bảo em làm chuyện này!"
Thẩm Tinh Trác ở đầu bên kia còn đang hỏi chó.
Tóc Vàng sụp đổ gào lên: "Chó cái gì nữa mà chó! Mẹ nó sao anh lại tìm con đường này!"
Trong xe doanh nhân.
Lục Nhiên lẳng lặng ngồi ở ghế sau.
Không gian của chiếc xe này rộng khác thường.
Kiểu thiết kế này hẳn phải có 8 ghế ngồi, nhưng không biết tại sao lại bỏ đi phần ghế ở chính giữa.
Lục Nhiên ngồi ở hàng ghế sau cùng, trước mặt cậu có một màn che màu đen.
Cả buồng xe cũng rất tối, thỉnh thoảng mới có ánh đèn đường lọt vào qua ô cửa.
Lục Nhiên cũng không rảnh quan sát nhiều.
Sự chú ý của cậu tập trung hết vào chú chó nhỏ trên đùi.
Đại Hoàng mặc dù tên là Đại Hoàng, nhưng thực tế nó là giống chó nhỏ, đứng lên còn chưa cao tới đầu gối Lục Nhiên, co lại là có thể thoải mái nằm trên người cậu.
Lục Nhiên cẩn thận kiểm tra cho Đại Hoàng, còn xem xét vết thương ở chân nó.
Cậu là sinh viên ngành thú y của đại học Y, hồi trước cậu đăng kí thi ngành này chính là vì Đại Hoàng.
Kiểm tra tới kiểm tra lui, Lục Nhiên mới thở phào.
Sau đó thiếu niên thân mật xoa đầu Đại Hoàng: "Có nhớ bố không nào! Bố nhớ con lắm đó!!"
Lục Nhiên ôm Đại Hoàng hôn chùn chụt.
Đại Hoàng ư ử dùng lưỡi liếm mặt cậu, giống như mùa đông 9 năm trước.
Mắt Lục Nhiên cay xè.
Có lẽ trong mắt Đại Hoàng, nó mới chỉ không gặp chủ nhân mấy tiếng mà thôi.
Nhưng Lục Nhiên đã mất Đại Hoàng hơn 10 năm.
Trong tháng ngày nằm trên giường bệnh, thứ Lục Nhiên nhớ nhất chính là Đại Hoàng. Để người nhà họ Thẩm hại chết Đại Hoàng chính là việc cậu hối hận nhất ở kiếp trước.
Lục Nhiên cố nhịn không để nước mắt chảy ra, xoa bóp đệm thịt của Đại Hoàng, rất vô tư hỏi: "May mà không bị thương nặng đấy, nếu mày là một con chó tàn phế không nhúc nhích nổi thì thôi thà chết cho rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh Nhĩ
General FictionVật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]]) Mô tả: Ai cũng phải sợ Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, sống lại, sảng văn Nhân vật chính: Lục Nhiên Vai phụ: Kỷ Mân. Góc nhìn: Chủ th...