Edit: Ry
Trần Thịnh mồm chữ A mắt chữ O.
Ở đây toàn là con cháu nhà giàu, đã bao giờ chơi bẩn như vậy.
Đứa nào đứa nấy hóa đá, con ngươi sắp rớt cả ra ngoài.
"Ư ư ư ư!" Chó săn điên cuồng giãy giụa.
Lục Nhiên làm đủ loại công việc chân tay, trông thì gầy nhưng thực tế rất khỏe, mấy thằng ranh chỉ biết ăn chơi nhảy múa này tất nhiên không phải đối thủ của cậu.
Cậu vừa xoay tròn cây chà, vừa hỏi: "Đánh răng sạch chưa? Nếu không muốn ăn gì thì để tao đổi đồ ăn cho, thế nào?"
Chó săn sắp chảy cả nước mắt, nằm trên đất điên cuồng giãy giụa.
Người xung quanh tập thể rút lui, không một ai dám tiến lên hỗ trợ.
Cú sốc quá lớn, cũng không một ai cầm điện thoại quay video chụp ảnh.
Thọc cho tới khi chó săn từ bỏ giãy giụa, Lục Nhiên mới hỏi: "Còn dám hất đĩa của tao nữa không?"
Chó săn cố gắng lắc đầu.
"Lãng phí đồ ăn? Giũ cặp của tao?"
Lục Nhiên vừa hỏi vừa đâm cây chà vào sâu hơn.
Cho đến khi chó săn không còn sức để lắc đầu, nằm trên đất rấm rứt khóc thì Lục Nhiên mới chịu rút cây chà ra.
Trần Thịnh và Thẩm Tinh Trác ngồi xổm trên ghế sô pha run lẩy bẩy.
Trần Thịnh khó khăn nuốt nước miếng hỏi: "Anh, anh Trác, anh Lục mạnh vậy sao?"
Thẩm Tinh Trác không muốn mở mồm.
Lục Nhiên vẩy cây chà, nhìn về phía tên phiền phức còn lại.
Lâm Y vẫn còn đang giẫm lên báo cáo thí nghiệm của cậu.
Đối diện với cặp mắt kia, nó cuống quít rút chân về. Làm xong lại thấy hành vi này của mình quá mất mặt, nó nheo mắt nhìn cây chà bồn cầu trong tay Lục Nhiên, gân cổ lên: "Mày muốn làm gì?"
Đám người vây xem cũng tỉnh hồn, nhao nhao tới gần.
Lâm Y không giống tên chó săn kia, nó là người có hôn ước với nhà họ Trương.
"Được rồi được rồi."
"Chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người bình tĩnh nào."
Lục Nhiên cười khẩy.
Cậu chĩa cây chà vào mặt kẻ mới phát biểu: "Bây giờ thì bảo được rồi, ban nãy tụi nó gây chuyện với tao sao mày không nói thế đi?"
Trên cây chà còn dính niêm mạc miệng của chó săn.
Kẻ kia vội vàng lùi lại.
Có người tới kéo Thẩm Tinh Trác: "Anh Trác, anh cũng khuyên cậu ấy đi."
Thẩm Tinh Trác mặc kệ: "Kéo tao làm gì, có gan mày đi kéo nó kìa."
Người kia: "..."
Ok, hắn không có gan.
Lâm Y nhìn thứ trong tay Lục Nhiên, sợ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gồng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh Nhĩ
General FictionVật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]]) Mô tả: Ai cũng phải sợ Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, sống lại, sảng văn Nhân vật chính: Lục Nhiên Vai phụ: Kỷ Mân. Góc nhìn: Chủ th...