Chương 4:

90 1 0
                                    

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay lớn thò vào.

Sắc mặt Hứa Tứ vẫn như thường, bước vào thang máy trong tay còn mang theo đồ Đường Nguyện đưa cho anh.

"Em chạy cái gì chứ?"

"Tôi đâu có chạy."

"Không có?"

Hứa Tứ từ trên cao nhìn chằm chằm Đường Nguyện, ánh mắt sắc bén kia dò xét giống như hai ánh đèn.

"Thì không phải tôi sợ bạn gái của anh hiểu lầm sao?"

"Tôi không có bạn gái."

"Người kia không phải?" Đường Nguyện nhướng mày, ánh mắt vô thức dời xuống dưới, "Vậy là loại quan hệ đó? Khó trách phải đi khám khoa nam."

Nghe cô trêu chọc, Hứa Tứ nhíu chặt đôi mày kiếm: "Trong lòng em tôi là người như vậy sao?"

Thấy Hứa Tứ nổi giận, Đường Nguyện cũng không tiện ba hoa nữa.

"Chỉ đùa một chút thôi mà, cảnh sát Hứa đừng tức giận."

"Bây giờ tôi không phải cảnh sát Hứa." Anh ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói, "Đó là đồng nghiệp trong đơn vị, tới đưa tài liệu cho tôi."

Lúc này thang máy đã đến tầng một.

"Hứa Tứ, vậy ra anh cố ý đuổi theo tôi để giải thích sao?" Cô cười híp mắt, giống hệt như một tiểu hồ ly giảo hoạt.

Hứa Tứ đi theo cô ra khỏi thang máy, sau đó lập tức chuyển hướng, "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ xuống đây mua thuốc lá thôi."

"Tiểu Hứa, cô gái kia đã đi xa rồi, là bạn gái của cậu sao?" Ông chủ hóng hớt xích lại gần, ánh mắt láo liêng như kẻ trộm.

Hứa Tứ là người nổi tiếng toàn bộ tiểu khu Bích Thủy này, có ngoại hình có khí chất còn làm nghề cảnh sát.

Trong tiểu khu có biết bao bác trai bác gái muốn giới thiệu con gái hay cháu gái của mình cho anh làm bạn gái, nhưng đều bị Hứa Tứ lạnh lùng từ chối.

"Không phải."

"Chú là người từng trải, chú hiểu được mà, thích thì nhanh cái tay lên, mấy cô gái tốt không đợi ai bao giờ đâu."

Hứa Tứ mặt không chút thay đổi nhận lấy thuốc lá rồi đi lên lầu.

"Anh Hứa, anh về rồi à, tôi hâm nóng canh gà cho anh rồi đấy."

Nhìn canh gà thơm lừng trên bàn, Hứa Tứ không chút động đậy.

"Cô mang về đi, tôi không thích uống canh gà."

Ý cười trên mặt Hà Tuệ cứng đờ: "Vậy hai món này anh ăn đi."

"Không cần, đã có người làm cho tôi rồi."

Anh lắc lắc cái túi vải trong tay, bình tĩnh đặt lên trên bàn.

Mặc dù không nghĩ tới Đường Nguyện biết nấu cơm, nhưng trong lòng Hứa Tứ vẫn có chút mong chờ.

Hai món mặn một món canh, còn có một hộp cơm.

Hà Tuệ nhìn bát canh kia, biểu cảm trên mặt càng khó coi hơn.

Cưa Đổ Đội Trưởng HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ