Chương 53:

52 1 0
                                    

Hà Tuệ thưởng thức ly thủy tinh đựng đầy nước ấm trong tay, vẻ mặt khinh thường, lại thêm vài phần tự giễu.

Đường Nguyện yên lặng bưng ly lên uống ngụm nước, cũng không có ý định tiếp lời.

"Anh Hứa là một người đàn ông không tệ, Đường Nguyện, cô thật sự rất may mắn."

Cô ta có thể cho Hứa Tứ tiền đồ và tương lai tươi sáng hơn, nhưng tất cả những điều này trong mắt Hứa Tứ lại không bằng Đường Nguyện.

Hà Tuệ từng không hiểu, từng ghen ghét, càng từng nguyền rủa hai người chia tay.

Sau đó cô ta buông bỏ.

Cô ta thích Hứa Tứ, nguyện ý làm nền cho tiền đồ của anh, mà Hứa Tứ lại yêu Đường Nguyện, từ chối tất cả danh lợi tiền tài hấp dẫn.

Có lẽ chính bởi vì sự nghiêm túc như thế, mà một Hứa Tứ trung thành mới có thể đả động trái tim cô ta.

"Trước kia tôi vẫn không hiểu, người đàn ông ưu tú như anh Hứa, bên cạnh cũng không chỉ có một mình tôi theo đuổi, nhưng anh ấy vẫn sẽ duy trì sự độc thân."

Nói đến đây, giọng Hà Tuệ đã có chút khàn khàn.

Từ lúc bọn họ đi thực hiện nhiệm vụ trở về, Hứa Tứ mang theo vết thương không ngại phiền phức đến chùa xin bùa bình an, lại ngựa không dừng vó chạy đến bệnh viện, Hà Tuệ hẳn là có thể hiểu được.

Cách đối xử trần trụi và thẳng thắn đó khác hoàn toàn với cách bình thường Hứa Tứ đối xử với cô ta và những người khác.

Thì ra tình yêu của một người có thể cuồng nhiệt bỏng cháy đến như vậy.

Chẳng qua ngay lúc đó cô ta vẫn còn hăm hở, cũng không chân chính đặt Đường Nguyện vào mắt, nhưng cho dù có đặt vào mắt thì sẽ như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật Hứa Tứ yêu Đường Nguyện.

"Tôi và Hứa Tứ, cho tới bây giờ không phải chỉ một mình anh ấy lao về phía tôi."

Ngón tay cầm ly của Đường Nguyện siết chặt hơn một chút.

Tuy rằng trước kia cô vẫn luôn trốn tránh, nhưng cuối cùng cũng chiến thắng bóng ma tâm lý, một lần nữa tìm được Hứa Tứ.

Cho nên, cô cho rằng mình và Hứa Tứ cũng được xem là cả hai cùng lao về phía nhau.

"Thật ra tôi rất ghét cô, không chỉ vì cô là tình địch của tôi." Hà Tuệ nói xong, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười phát ra từ nội tâm, "Nhưng sau này nếu có cơ hội được làm quen lại với cô, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cô."

"Tôi cũng vậy, hiện tại tôi cũng không có nhiều cảm tình với cô."

Bữa cơm tối này coi như cũng trôi qua trong vui vẻ, hai người bình tĩnh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Giữa chừng Hứa Tứ gọi một cuộc điện thoại tới, Đường Nguyện không nhận, chỉ là sau khi cúp điện thoại thì trả lời anh một tin nhắn.

Sau khi ăn xong cô còn lái xe đưa Hà Tuệ về một đoạn đường.

Lúc về đến nhà đã hơn chín giờ, trong phòng khách sáng ngời, Hứa Tứ ngồi trên sô pha đang xem văn kiện, trên bàn trà bày một cái bát lớn màu trắng.

Cưa Đổ Đội Trưởng HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ