Chương 42: Cô nào có tư cách đó

42 1 0
                                    


Vết thương trên tay Đường Nguyện là do trong lúc cô phản kháng đã bị con dao trên tay Đỗ Dũng làm bị thương.

Vết thương hơi sâu, lúc băng bó Đường Nguyện cắn chặt môi đến mức trắng bệch.

"Bác sĩ Đường, về nhà đừng đụng vào nước, cách một ngày lại đến thay thuốc."

"Được, cảm ơn."

Đường Nguyện nhìn bàn tay mình bị băng gạc quấn thành móng heo, nhịn không được cười khổ.

"Chị còn có tâm tình cười nữa à, tôi thấy vết thương đó quả thực rất đáng sợ."

Tần Hằng cầm túi xách giúp cô, khuôn mặt anh tuấn có thêm vài phần trêu ghẹo.

"Tần Hằng, hôm nay cám ơn cậu."

Xe của cô ngày hôm qua đã đưa đi bảo dưỡng, trùng hợp đêm nay lại là ca tối của cô, cũng may trên đường gặp được Tần Hằng, vì được cậu ấy đưa về nhà nên mới không xảy ra thảm kịch.

"Vậy bác sĩ Đường, chị định cảm ơn tôi thế nào đây?" Người đàn ông nhướng mày nhìn cô, "Loại cứu mạng này ở thời cổ đại đều phải lấy thân báo đáp, hay là bác sĩ Đường thử cân nhắc xem?"

Đường Nguyện mỉm cười, đối với lời này cô không biết nên đáp lại thế nào.

Nhìn ra đối phương xấu hổ, Tần Hằng cũng thức thời không tiếp tục truy hỏi nữa mà chuyển đề tài.

"Hay là đêm nay chị đến nhà tôi ở đi? Nhà chị chắc chắn là không ở được nữa."

Tên Đỗ Dũng kia đột nhập vào nhà, cầm dao uy hiếp rồi vứt đồ đạc trong nhà thành một đống lộn xộn.

Tần Hằng nhận được điện thoại xin giúp đỡ của Đường Nguyện, lúc quay lại cũng bị dọa nhảy dựng.

"Vậy thì không tiện cho lắm."

Cô vốn định đến khách sạn ở một đêm.

"Có gì mà không tiện, chị không biết đâu, ngày nào bà ngoại tôi cũng nhắc tới chị, nói lần trước ở bệnh viện chị chăm sóc bà ấy rất nhiều, còn muốn hôm nào rảnh rỗi mời chị đến nhà chúng tôi ăn cơm nữa đấy."

Hai người chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện, trong gió đêm có chút mát mẻ.

"Nhà tôi có rất nhiều phòng dành cho khách, chị đừng cảm thấy phiền toái hay bất tiện, chúng ta không phải là bạn bè sao?"

Đường Nguyện hé miệng, vừa định từ chối thì khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng người đi về phía mình.

"Cảnh sát Hứa."

Hứa Tứ nhìn Tần Hằng gật đầu, sau đó dời ánh mắt qua cánh tay Đường Nguyện.

"Nghiêm trọng lắm sao?"

"Không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi."

Hứa Tứ rũ mí mắt, mím chặt môi, hàm dưới cương nghị căng ra.

"Tối nay đến nhà anh ngủ."

Vừa rồi lời hai người nói anh đều nghe được, Đường Nguyện đã từ chối Tần Hằng, thế nhưng tên nhóc này vẫn chưa dứt tà tâm.

Cưa Đổ Đội Trưởng HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ