Chương 26: Đừng đi xem mắt người khác được không?

60 1 0
                                    


Lý Tình là một người phụ nữ rất truyền thống, sau khi Đường Nguyện học nghiên cứu sinh xong còn muốn tiếp tục đi học, bà vẫn hoàn toàn tôn trọng, nhưng đối với việc Đường Nguyện không thèm để ý đến vấn đề cá nhân của mình thì vẫn luôn có ý kiến.

Dù sao với tuổi tác hiện tại của Đường Nguyện, nói sinh được hai đứa nhỏ cũng không khoa trương chút nào.

Buổi sáng ngày hôm sau, đối tượng xem mắt Dương Thành mang theo một hộp quà tết Đoan Ngọ tinh xảo tới cửa chào hỏi.

"Chào dì, chúc dì tết Đoan Ngọ vui vẻ, lần này cháu tới đường đột quá, không biết có quấy rầy đến dì không."

Dương Thành là giáo sư Toán của một trường đại học số 2 trong thành phố, cách ăn nói rất khéo léo, tướng mạo cũng khá anh tuấn, đeo một cặp kính gọng vàng nhìn qua nho nhã thành thục, thuộc loại mẹ vợ gặp qua là thích ngay.

"Không quấy rầy không quấy rầy, buổi trưa cháu ở lại ăn bữa cơm với nhà dì nhé."

Lý Tình vừa nhiệt tình mời anh ta ngồi xuống, vừa cao giọng gọi Đường Nguyện xuống lầu.

Đường Nguyện lề mề bước xuống lầu, Lý Tình nhìn cô nháy mắt ra hiệu, sau đó đi vào phòng bếp, để phòng khách lại cho hai người.

"Chào cô Đường, tôi tên là Dương Thành, năm nay 29 tuổi, công tác ở đại học XX."

"Chào thầy Dương, mời ngồi."

Đây là lần đầu tiên cô xem mắt, cũng không biết rõ quy trình lắm, sau khi hai người ngồi xuống thì bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

"Cô Đường, nghe nói cô làm việc ở nơi khác, sau này có nguyện vọng trở về địa phương không?"

Cuối cùng, Dương Thành chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Trước mắt vẫn chưa có suy nghĩ này, bởi vì tôi chuẩn bị học tiếp lên tiến sĩ." Đường Nguyện dừng một chút, lại nói, "Thầy Dương, anh hẳn là biết những người học y như chúng tôi có rất ít thời gian thuộc về mình, hơn nữa tôi học xong còn chuẩn bị tiếp tục đào tạo chuyên sâu."

Dương Thành cười khẽ một tiếng, lúc này cũng hiểu được ám chỉ trong lời nói của Đường Nguyện.

"Học nhiều cũng không có gì xấu, nếu như tương lai nửa kia của tôi có suy nghĩ như cô Đường, tôi cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ."

Đường Nguyện ngoài cười nhưng trong không cười, rướn nhẹ khóe môi, ngay lúc cô đang suy nghĩ có nên tiếp tục thể hiện thái độ rằng bản thân cũng không hề muốn đi xem mắt, một người đàn ông đột nhiên sải bước từ bên ngoài đi vào.

"Dì Tình, tay nghề của dì vẫn tốt như xưa, từ xa cháu đã ngửi thấy mùi thức ăn của nhà dì rồi."

"Tiểu Hứa, năm nay cháu cũng về nhà ăn tết sao?"

Lý Tình đeo tạp dề, vui mừng nhìn Hứa Tứ phong trần mệt mỏi.

"Đúng vậy, dù bận thế nào cũng phải về thăm hai người chứ ạ."

Anh đặt hộp bánh chưng trong tay lên bàn, vô thức nhìn lướt qua Đường Nguyện và Dương Thành, sau đó làm như không nhìn thấy gì dời mắt đi.

"Cũng không phải, năm ngoái dì không thấy cháu, mau cho dì xem có gầy đi không nào."

Lý Tình coi như là nhìn Hứa Tứ lớn lên, đã sớm xem anh như một đứa con trai của mình.

"Hình như là gầy đi không ít, lát nữa dì hầm chút sườn bổ cho cháu, buổi trưa nhớ qua đây ăn cơm đấy."

Hứa Tứ ngoan ngoãn gật đầu, khóe mắt đảo qua hai người bên cạnh, sau đó mới đáp lại: "Dì Tình, nhà dì còn có khách, như vậy liệu có tiện không ạ?"

"Có gì mà không tiện, các cháu đều là người trẻ tuổi, nhất định có thể nói chuyện với nhau, cậu nói có phải không Tiểu Dương?"

Đối mặt với câu hỏi của chủ nhà, Dương Thành tất nhiên vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười, ung dung gật đầu.

Hứa Tứ đột nhiên trở về là chuyện ngoài dự liệu của Đường Nguyện.

Hơn nữa hiện giờ người đàn ông này đang ngồi trên chiếc ghế phía sau cô, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào cô.

Đường Nguyện chỉ cảm thấy bị Hứa Tứ nhìn đến da đầu tê dại, mỗi lần Dương Thành nói chuyện với cô, ánh mắt phía sau lại đặc biệt nóng bỏng.

Vất vả lắm mới nhịn tới bữa cơm trưa, sau khi tiễn Dương Thành ra về, Đường Nguyện trốn về phòng của mình.

Nhưng vừa mới yên tĩnh chưa được mấy phút, tiếng gõ cửa sổ lại vang lên, một bóng đen thình lình xuất hiện bên ngoài cửa sổ của cô.

Cô biết người bên ngoài chính là Hứa Tứ, dù sao hai nhà cũng gần nhau, sau bức tường phòng ngủ của cô chính là phòng ngủ của Hứa Tứ.

"Đường Nguyện, nếu em không mở cửa sổ là tôi sẽ ngã xuống lầu đấy."

"Cảnh sát Hứa, với thân thủ của anh, muốn rơi xuống lầu chỉ e là chuyện khó ấy chứ."

Người đàn ông bên ngoài cười cười, giọng nói cũng dịu đi vài phần: "Nhưng nếu bị dì Tình  thấy được tôi đu vào cửa sổ của em, có phải càng nghiêm trọng hơn so với việc tôi ngã xuống không?"

Đường Nguyện cắn răng, cô nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của người đàn ông này, do dự chốc lát vẫn quyết định đi mở cửa sổ.

"Hứa Tứ, rốt cuộc anh muốn làm gì?

"Sao em lại đi xem mắt?"

Anh đứng vững, sau khi hỏi xong không chút khách sáo đánh giá phòng ngủ của cô.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hứa Tứ vào phòng của Đường Nguyện.

"Hứa Tứ, chúng ta là mối quan hệ bạn giường, anh không cảm thấy hiện tại bản thân hơi xen vào việc của người khác sao?"

Cô quay đầu đi, vẫn mạnh miệng.

"Vị giáo sư kia không được, vừa nhìn đã biết yếu ớt, không thể thỏa mãn được em."

Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt, trái tim treo ngược rốt cục cũng dần bình tĩnh trở lại.

Từ tối hôm qua nghe nói Đường Nguyện muốn xem mắt xong, anh đã nôn nóng bất an.

Tăng ca xử lý công việc trong tay, lại lái xe suốt đêm trở về, cả người đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, thế nhưng tinh thần lại tỉnh táo kỳ lạ.

Chỉ có vào giờ khắc này, Đường Nguyện đứng ở trước mặt anh, ở nơi anh có thể có chạm đến, tất cả dây cung căng thẳng của Hứa Tứ cuối cùng mới buông lỏng.

"Đường Nguyện, sức khỏe của tôi rất tốt, cũng biết rõ tất cả điểm nhạy cảm trên người em, tôi sẽ làm cho em vui vẻ, cho nên có thể đừng đi xem mắt người khác được không?"

Cưa Đổ Đội Trưởng HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ