Đường Nguyện đặt trước một nhà hàng ngoài trời hấp dẫn.
Nhiệt độ về đêm không quá cao, thỉnh thoảng có một cơn gió đêm thổi qua làm hơi oi bức, nhưng cũng tạm chấp nhận được.
"Anh nghe nói em thực tập ở Điên Thương, bèn hỏi giáo viên hướng dẫn vị trí bệnh viện của em rồi chạy qua đây liền."
Thịnh Bạch bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Ánh đèn màu cam chiếu lên gương mặt anh ấy, người đàn ông vốn dĩ đã tuấn tú ôn hoà giờ lại được màu sắc ấm áp này làm cho dịu dàng hơn.
"May mà không quấy rầy công việc của em."
Anh ấy dừng một chút, lại hỏi, "Lúc trước vì sao không đến Bắc Kinh? Giáo viên hướng dẫn nói bệnh viện số 2 muốn em qua đó."
"Tiết tấu ở Bắc Kinh quá nhanh, anh cũng biết em khá lười biếng mà, bên Điên Thương này rất tốt, hơn nữa cách nhà em cũng gần, chỉ cần chạy xe ba tiếng là tới."
"Anh chỉ cảm thấy đáng tiếc."
Đường Nguyện rất ưu tú, cô và anh ấy cùng được một giáo sư dìu dắt thành tài, vốn tưởng rằng cuối cùng cô sẽ lựa chọn đến Bắc Kinh.
Hai người trò chuyện hỏi thăm nhau dạo này thế nào.
Đường Nguyện cũng chỉ đơn giản biết lần này Thịnh Bạch tới đây tham gia một hội thảo về tế bào ung thư.
"Trường hợp của bệnh nhân này là trường hợp đầu tiên được phát hiện cho đến nay, nếu chúng ta có thể tìm thấy điều gì đó thông qua hội thảo này, rất có thể sẽ mang lại những tiến bộ lớn cho y học nhân loại."
Lúc nói tới đây, nụ cười tự tin trên mặt Thịnh Bạch lại càng ngày càng đậm.
Với sứ mệnh và vinh quang của một bác sĩ, Đường Nguyện có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của anh ấy.
"Đàn anh Thịnh, ly rượu này em kính anh, chúc anh thành công tốt đẹp."
"Cảm ơn."
Hai người chạm ly.
"Bác sĩ Đường, thật trùng hợp, cô cũng ăn cơm ở đây sao?"
Nhìn thấy Hà Tuệ và Hứa Tứ bên cạnh, Đường Nguyện khẽ nhíu mày.
Chuyện này rất mới lạ, Hứa Tứ và Hà Tuệ tới đây hẹn hò ư?
"Trùng hợp thật, hai người cũng tới ăn cơm sao?"
Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất của Điên Thương, Hà Tuệ và Hứa Tứ tới đây không phải ăn cơm, còn có thể làm gì?
Môi Hứa Tứ giật giật, vừa định nói chuyện, Hà Tuệ ở bên cạnh đã mở miệng trước.
"Đúng vậy, tôi và anh Hứa tới ăn cơm, không ngờ lại trùng hợp gặp bác sĩ Đường hẹn hò ở chỗ này."
"À, vậy thật đúng là rất khéo."
"Vậy không quấy rầy bác sĩ Đường nữa, anh Hứa, chúng ta qua bên kia ngồi đi."
Hứa Tứ không nói gì, vẻ mặt âm trầm đi theo Hà Tuệ đến một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
RomantikGiới thiệu truyện Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa Sau một hồi cầu nguyện sao băng, Đường Nguyện bị buộc trở thành liếm cẩu*.(liếm cẩu: thuật ngữ mạng, ý chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết đối phương không thích mình nhưng vẫn vứt bỏ liêm sỉ để bám dính kh...