"Gì cơ?"Đường Nguyện đầy vẻ kinh ngạc nhìn Hứa Tứ.
Trong đôi đồng tử sâu hun hút của anh phản chiếu khuôn mặt cô.
"Muốn làm em, rất muốn."
Vừa rồi lúc hôn môi cô, đầu lưỡi của cô cũng có đáp lại, hơn nữa những chuyện cô làm với anh trong nhà vệ sinh nam kia thỉnh thoảng vẫn còn hiện lên trong đầu.
Cánh môi mềm mại trơn bóng, đầu lưỡi linh hoạt và lực mút vừa phải của cô, không có chỗ nào là không để cho anh dư vị.
"Hứa, Hứa Tứ, anh bình tĩnh lại đã."
Cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông trên người ra, nhưng một giây sau lại không cẩn thận nắm chặt lấy mười ngón tay anh.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay hai người thiêu đốt lẫn nhau, hơi thở nóng bỏng của anh lại phả vào mặt cô, làm trái tim cô ngứa ngày nhồn nhột.
"Đường Nguyện, em cũng có cảm giác với tôi đúng không?"
"Tôi, tôi."
Đường Nguyện cắn chặt hàm răng, tôi tôi nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.
Cô rõ ràng là rất muốn lớn tiếng nói cho Hứa Tứ biết, rằng bà đây chẳng có cảm giác gì với anh cả, nhưng vừa rồi trong lúc hôn môi, phần dịch thể tiết ra giữa hai chân cô giờ phút này vẫn đang nóng ran, thấm ướt cả quần lót.
Loại trống rỗng này còn đi kèm cảm giác khô nóng, khiến cho cô hoàn toàn không dám nói dối.
Nhưng cô có bằng lòng phát sinh quan hệ với Hứa Tứ không?
Không đợi cô suy nghĩ quá nhiều, đôi môi mỏng của người đàn ông lại một lần nữa nặng nề đè xuống.
Môi lưỡi của anh nóng bỏng, không còn sự dịu dàng mà mang theo mùi vị xâm chiếm mạnh mẽ.
Cô nức nở một tiếng, đáng thương bị người đàn ông đè dưới thân không cách nào phản kháng, càng không thể động đậy.
Không khí dần dần khô nóng, quần áo đều bị cởi ra, khi Đường Nguyện trần truồng hiện ra trước mặt Hứa Tứ, anh nhất thời nhìn đến ngây người.
Cô rất đẹp, so với trong tưởng tượng của anh còn đẹp hơn gấp trăm lần.
Da thịt trắng nõn non nớt, hai bầu ngực cao ngất tròn trịa kia nhẹ nhàng lắc lư, trên đỉnh núi tuyết là hạt đậu đỏ tươi chói mắt.
Nhìn xuống dưới là phần bụng dưới phẳng lì, cái rốn nhỏ xinh hình bầu dục, khu vực tam giác không có lông, trắng trẻo đầy đặn giống như một cái bánh bao nhỏ.
"Đừng, đừng nhìn nữa."
Nhận thấy được ánh mắt người đàn ông đang nhìn chằm chằm chỗ đó của mình, Đường Nguyện đỏ bừng mặt, đưa tay che đi.
"Đừng che, tôi muốn nhìn."
Hứa Tứ bắt lấy tay cô đặt lên đỉnh đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng trượt qua trượt lại theo khe hở nhỏ.
Anh ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Nguyện hỏi, "Em có cảm giác với tôi đúng không?"
Ít nhất là về mặt thân thể.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
RomanceGiới thiệu truyện Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa Sau một hồi cầu nguyện sao băng, Đường Nguyện bị buộc trở thành liếm cẩu*.(liếm cẩu: thuật ngữ mạng, ý chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết đối phương không thích mình nhưng vẫn vứt bỏ liêm sỉ để bám dính kh...