Nụ cười trên mặt Hà Tuệ dần dần cứng ngắc.Cô ta tự biết mình hiện tại không có bất kỳ thân phận gì để biểu hiện sự bất mãn, nhưng đôi mắt lại không chịu nghe lời ửng đỏ.
"Anh Hứa, hai người ở bên nhau rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà, cô ta..." Hà Tuệ khó chịu thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng chớp mắt để nuốt giọt nước mắt xuống.
"Anh sắp đi Bắc Kinh rồi đấy, anh Hứa, anh ở Bắc Kinh sẽ có tiền đồ tốt hơn."
"Hà Tuệ, trên thế giới này, ngoại trừ mẹ tôi thì Đường Nguyện chính là điều quan trọng nhất đối với tôi."
Cái gì mà tiền đồ, cái gì mà vinh hoa phú quý, những thứ này đều không phải là thứ Hứa Tứ muốn theo đuổi.
Thứ mà anh đã theo đuổi nhiều năm, ngày nhớ đêm mong, tất cả đều là Đường Nguyện.
Bây giờ anh đã có được cô, đâu có lý do gì để buông tay nữa?
Buổi chiều Hứa Tứ đúng giờ tan tầm đến bệnh viện đón Đường Nguyện về căn hộ cô thuê.
Cửa đã Đỗ Dũng bị phá nát, trong nhà bừa bộn, lúc Tần Hằng vầ Đỗ Dũng đánh nhau lại hư hao không ít đồ dùng trong nhà.
Đường Nguyện cùng chủ nhà thương thảo số tiền bồi thường, sau đó chuyển khoản cho đối phương.
Cô còn chưa tới một tháng nữa sẽ kết thúc kỳ thực tập trở về trường học, cũng không định tìm nhà lần nữa, dứt khoát dọn đến chỗ Hứa Tứ ở.
Đường Nguyện thích chưng diện, quần áo giày dép rất nhiều, Hứa Tứ kéo tới kéo lui hai chuyến mới dọn xong.
Hai người trở về nhà, Hứa Tứ ngồi trên sô pha lật xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Đường Nguyện, còn cô thì thu dọn lại quần áo, đem những bộ quần áo sáng màu xinh xắn của mình nhét đầy vào tủ quần áo của người đàn ông.
Hứa Tứ xem xong báo cáo kiểm tra sức khỏe đi vào, nhìn thấy Đường Nguyện đang đặt những chai lọ mỹ phẩm lên chiếc bàn nhỏ.
Anh quen sống cẩu thả, ngay cả sửa rửa mặt cũng không dùng, bàn trang điểm trang trí trong phòng chỉ để đó phủ bụi.
Nhưng bây giờ đã khác, trong tủ quần áo của anh chất đầy quần áo của phụ nữ, trên bàn trang điểm bày không ít chai lọ, trong nháy mắt nhìn Đường Nguyện, Hứa Tứ phát hiện lồng ngực mình rất ấm áp.
Anh rất thỏa mãn với tình trạng cuộc sống hiện tại, rất có cảm giác gia đình.
Bữa tối là Hứa Tứ làm, anh ở trong phòng bếp thái rau, Đường Nguyện vào phòng tắm tắm rửa.
Mới vừa tắm rửa xong, mặt của cô bị hơi nước làm ửng hồng, quanh người là chiếc khăn tắm khá ngắn ngủn, để lộ ra một đôi chân dài tinh tế.
Lúc Hứa Tứ từ phòng bếp nhìn ra, trong mắt đều là ánh sáng sâu thẳm.
Đường Nguyện hờn dỗi nhìn anh, hai tay ôm ngực mắng một câu: "Lưu manh!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
RomanceGiới thiệu truyện Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa Sau một hồi cầu nguyện sao băng, Đường Nguyện bị buộc trở thành liếm cẩu*.(liếm cẩu: thuật ngữ mạng, ý chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết đối phương không thích mình nhưng vẫn vứt bỏ liêm sỉ để bám dính kh...