Chương 22: Quan hệ Fwb

74 1 0
                                    


"Đường Nguyện, phía dưới còn đau không?"

Anh ngẩng đầu lên khỏi ngực Đường Nguyện, ánh mắt mê ly, đôi môi mỏng hơi hé mở làm cho người khác có ảo giác rất hợp lòng người.

"Đau."

Cũng không biết tại sao, lúc này cô đột nhiên muốn làm nũng.

Đôi mắt Hứa Tứ tối sầm lại, trằn trọc hôn lên môi cô, giọng nói có chút cưng chiều.

"Đến giường tôi nghỉ ngơi một lát đi."

"Vậy còn anh?"

Cô buột miệng hỏi anh, sau đó mới cảm thấy mình giống như đang gọi mời, "À thì, ý tôi không phải như anh nghĩ đâu."

Nhìn dáng vẻ đỏ mặt sốt sắng giải thích của cô, khóe miệng Hứa Tứ nhếch lên, cố ý làm bộ như không hiểu: "Tôi nghĩ thế nào?"

Đường Nguyện cắn răng, anh đây là đang bắt bí cô sao?

Thấy cô sắp bắt đầu nghiêm túc, Hứa Tứ có chút bất lực thở dài: "Tôi còn vụ án phải xem xét, em nghỉ ngơi trước đi, chờ xong việc tôi lại đến với em."

Trên mặt Đường Nguyện nóng bừng.

"Ai muốn ở với anh chứ, tự mình đa tình."

Cô hừ một tiếng, cởi giày đi sang dép lê của anh rồi bước vào phòng ngủ.

Hứa Tứ là một người đàn ông thích màu đen, đại đa số quần áo của anh đều là màu đen, ngay cả chăn ga chiếu gối trên giường cũng là màu đen.

Đường Nguyện nằm trên giường của anh, xung quanh đều là mùi hương của Hứa Tứ, nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái.

Cô quả thực vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, vừa ôm chăn lăn vài vòng đã ngủ thiếp đi.

Hứa Tứ xem xong vụ án đi vào thì thấy Đường Nguyện chỉ mặc một cái áo ngắn tay, hai đùi thon dài trắng nõn quấn chăn của anh ngủ ngon lành.

Người phụ nữ này, ngay cả tướng ngủ cũng đáng yêu như vậy.

Anh cúi người đặt lên má Đường Nguyện một nụ hôn.

Thứ Hai, ngày làm việc.

Chu Nguyệt đút hai tay vào túi áo blouse trắng, cười khanh khách nhìn Đường Nguyện.

"Ấy, bộ độ này không phải cậu mặc từ hôm qua rồi sao?"

"Không đẹp à, tớ muốn mặc thêm một ngày nữa."

Đường Nguyện mặt không đỏ tim không đập nhanh trả lời.

"Là muốn mặc nhiều thêm một ngày, hay là vẫn chưa về nhà? Cậu thành thật khai báo đi, cậu với cảnh sát Hứa rốt cuộc đã tiến triển tới mức nào rồi?"

"Tớ không hiểu cậu nói gì."

"Tốt lắm, cậu trọng sắc khinh bạn."

Đường Nguyện bất đắc dĩ lắc đầu, cô lấy áo blouse trắng trên giá áo khoác lên người.

"Những việc nên làm đã làm rồi, những việc không nên cũng đã làm luôn rồi."

"Cảnh sát Hứa 'khỏe' lắm đúng không?"

Cưa Đổ Đội Trưởng HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ