Biết Hứa Tứ có máu thẳng nam, thế nhưng Đường Nguyện thật sự không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, còn thẳng hơn cả sắt thép.Chuyện vừa tế nhị vừa nhạy cảm như thế mà anh lại lấy tâm tình gì dùng biểu cảm nghiêm túc như vậy thốt ra khỏi miệng chứ?
Rồi cô nên trả lời thế nào đây?
Đường Nguyện liếm liếm môi, đôi mắt ướt át đảo loạn bốn phía cũng không dám đối mặt với Hứa Tứ.
Thấy dáng vẻ cô không muốn trả lời, Hứa Tứ khẽ nhíu mày, anh rất muốn có được đáp án, đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện vặt vãnh mà lùi bước.
"Đường Nguyện, em nhìn vào mắt tôi đi, trả lời câu hỏi của tôi."
Anh kỳ thật đã làm tốt tâm lý, nhưng lại muốn nghe được câu trả lời khẳng định của Đường Nguyện.
"Hứa Tứ, đó là chuyện sau khi anh sốt đến mơ hồ làm ra, tôi biết không phải chủ ý của anh, cho nên..."
"Làm sao em biết đó không phải là chủ ý của tôi?"
Hứa Tứ nhìn cô chằm chằm, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Đường Nguyện, "Nếu như tôi làm chuyện quá đáng với em thì sao?"
Hứa Tứ đột nhiên áp người qua, hơi thở nóng bỏng của nam giới theo đó phả vào mặt cô.
"Hứa, Hứa Tứ, anh là cảnh sát nhân dân, tôi chắc chắn tin vào nhân phẩm của anh."
"Đường Nguyện, tôi nói rồi, sau khi tan ca tôi chỉ là Hứa Tứ, hơn nữa tôi còn là một người đàn ông bình thường."
Anh là một người đàn ông bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Anh sẽ có dục vọng, sẽ muốn làm tình với cô gái mình thích, sẽ nghĩ về cô gái mình thích mỗi khi tự mình tiêu khiển, nghĩ đến cô nằm ở dưới thân mình, mở rộng hai chân để lộ ra dòng nước xuân chảy róc rách, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ, khóc lóc hổn hển cầu xin anh đâm vào.
Hứa Tứ rũ mí mắt, che đi một mảnh sâu thẳm trong đáy mắt.
Tất cả những điều này Đường Nguyện hoàn toàn không biết, cô thậm chí còn không coi anh là đàn ông.
Dám trần truồng đứng ngẩn người trước mặt anh, nếu đêm nay đổi lại là người đàn ông khác, đổi lại là Tần Hằng, cô hiện tại tuyệt đối sẽ không còn ngồi trên sô pha từ chối sự nhận trách nhiệm của anh.
Đường Nguyện vuốt khẽ tóc mình, có chút tâm phiền ý loạn.
"Chuyện đó, anh là bệnh nhân, tôi là bác sĩ, tục ngữ nói lương y như từ mẫu, tôi biết anh không phải cố ý, chắc chắn sẽ không so đo với anh."
"Lương y như từ mẫu? Ý của em là, ngày đó nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ cần anh ta là bệnh nhân, làm chuyện như vậy với em, em cũng sẽ không so đo?"
"Này?"
Đường Nguyện ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt nhìn Hứa Tứ.
Cô làm gì có ý đó chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Roman d'amourGiới thiệu truyện Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa Sau một hồi cầu nguyện sao băng, Đường Nguyện bị buộc trở thành liếm cẩu*.(liếm cẩu: thuật ngữ mạng, ý chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết đối phương không thích mình nhưng vẫn vứt bỏ liêm sỉ để bám dính kh...